Chương 7

113 19 1
                                    

Edit: An
Chương 7

Tiêu Mân quen biết Cố Yến từ lâu, nên cũng hiểu tính tình y. Thấy khuôn mặt y có vẻ thực sự tức giận, gã cũng biết ý mà ngậm miệng.

Trong nhà chính im lặng kéo dài, Cố Huyên đành mở miệng hòa giải: “Tiêu huynh chỉ là nói giỡn thôi mà, đường huynh đừng để trong lòng. ”

Được hắn cho bậc thang đi xuống, Tiêu Mân cười cười nói: “Đúng vậy, Tử Thừa ngươi tức giận làm gì, chỉ là một tên hầu thấp kém, chỗ ta cũng có nhiều, tranh với ngươi làm gì.”

Cố Yến tiếp tục uống trà, không nói gì.

Tiêu Mân lại hỏi: “Tử Thừa, chị dâu tương lai của ta ở đâu, sao không cho chúng ta gặp mặt hắn. Ta vơi Tam hoàng tử rất tò mò, rốt cuộc là người nào mà lại làm cho ngươi mê mệt đến vậy.”

Cố Yến nói: “Bây giờ hắn không có trong phủ.”

“Không có trong phủ?” Tiêu Mân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lúc trước ngươi cãi lệnh thánh thượng, hắn không đi cùng ngươi thì cũng thôi đi, bây giờ ngày cưới cũng định luôn rồi, mà hắn cũng không ở đây với ngươi? Ngươi có biết bên ngoài người ta nói như thế nào không?”

Cố Yến hỏi: “Nói như thế nào?”

“Nói Thụy Vương gia là do xấu hổ, hoặc Vương phi là một tiểu quan, nên mới không dám cho ai gặp.”

Cố Yến liếc gã một cái, Tiêu Mân chột dạ nói thêm: “Cái này có phải ta nói đâu, mấy chuyện này Tam hoàng tử cũng biết mà, đúng không Nguyên Hối?”

Nguyên Hối là tên tự của Cố Huyên.

Cố Huyên bình tĩnh nói: “Đường huynh đừng tức giận, chỉ là mấy lời đồn trên phố thôi. Sắp đến sinh thần của Thái Hậu, phụ hoàng sẽ mở tiệc chiêu đại các quan lại để ăn mừng. Lúc đó ngươi giới thiệu Thụy Vương phi ở tiệc mừng thọ, sẽ không còn ai dám tung lời đồn như vậy nữa.”

Cố Yến ừm một tiếng, không nói gì nữa.

Ba người nói chuyện phiếm một lúc, Tiêu Mân muốn mời Cố Yến đi xem ca khúc, nhưng bị Cố Yến lấy lý do trong phủ còn có việc để từ chối

Cố Yến phái người tiễn bọn họ đi, lúc Tiêu Mân ra khỏi nhà chính, mới dám nói: “Cái tên này, trước kia tính tình lạnh lùng, nhưng mời hắn cái gì, y cũng chưa bao giờ từ chối. Bây giờ y đã như vậy, sợ sau khi thành hôn có lẽ sẽ không thể rủ y đi chơi được nữa.”

Cố Huyên dùng quạt xếp gõ người gã, cười nói: “Ngươi cũng đừng suốt ngày chỉ biết rong chơi, nghe nói Dự Vương gia vì chuyện cưới hỏi của ngươi mà rất đau đầu. Cố Yến thành hôn xong, có lẽ phải đến lượt ngươi đó.”

“Đừng đừng, đừng hòng có ai quản lý được ta.”

Hai người vừa đi vừa nói, bỗng nghe một tiếng chim hót vô cùng thanh thót. Cố Huyên ngẩng đầu nhìn lại, trên cành cây có một con chim sẻ màu xám xám, lông chim mềm mại xõa tung, nhìn xa như một quả bóng nhỏ.

Chim sẻ nhỏ vốn muốn cùng Diệp Tử bỏ trốn khỏi phủ, nhưng Diệp Tử đã bị Cố Yến bắt đi, nó lại sợ không dám đi theo, đành phải ngồi một mình trên nhánh cây, ngồi một chốc liền ngủ, đến lúc có người nói chuyện đi qua mới đánh thức nó.

[Edit] Vương Gia! Tiên Thảo Của Ngài Lại Trốn Rồi! - Trì LinhWhere stories live. Discover now