Chương 8

106 20 0
                                    

Edit: An
Chương 8

Không khí lãng mạn bị phá đám như vậy, Cố Yến cũng không còn tâm tư trêu ghẹo hắn nữa. Y bất đắc dĩ buông Diệp Tử ra, hung hăn nói một câu “Ngươi ở đây chờ ta”, xong liền bước ra khỏi nhà chính.

Diệp Tử đương nhiên không ngốc nghếch đứng đó chờ y, nghe tiếng Cố Yến đã đi xa, cũng nghênh ngang đi ra khỏi cửa. Hắn mới bước ra tới cửa viện, đã nghe âm thanh chim sẻ không ngừng gọi hắn.

Chim sẻ nhỏ bay tới, đậu trên đầu vai hắn.

Diệp Tử nói: “Đợi ta lâu không, chúng ta đi.”

Chim sẻ dừng lại một chút, nghiêng nghiêng cái đầu tròn: “Đi, đi đâu vậy á?”

“Trốn khỏi vương phủ, không phải chúng ta đã nói rồi sao?”

“Nhưng mà....” Chim sẻ nhỏ cúi đầu.

Nếu như rời đi rồi, nghĩa là sẽ không được nhìn thấy thư sinh nữa đúng không.

Thấy chim sẻ có vẻ buồn bực, Diệp Tử duỗi tay chọc vào mặt nó: “Chim ngốc, ngươi làm sao vậy?”

Chim sẻ nhỏ giọng nói: “Không có gì......”

Diệp Tử nắm lấy chim sẻ từ trên vai xuống, ủ trong lòng bàn tay: “Nhìn mặt ngươi như vậy mà nói không có gì hả? Mau nói đi, có chuyện gì, ai bắt nạt ngươi, để đại ca báo thù cho ngươi.”

“......... Không ai bắt nạt ta hết.” Chim sẻ ngồi trong lòng bàn tay Diệp Tử, tròng mắt đen nhìn chằm chằm đôi chân nhỏ như que tăm, không dám nói ra suy nghĩ của mình.

Chỉ là được người ta khen một câu thôi mà, nói ra cũng có hơi kì.

Diệp Tử không có thói quen tìm hiểu bí mật người khác, thấy nó không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều.

Hắn đem theo chim sẻ đi qua sân trong, chim sẻ nhỏ lại nhịn không được hỏi Diệp Tử: “Lá con, ngươi có biết hai người vừa rồi là ai không?”

“Dự Vương Thế tử Tiêu Mân và Tam hoàng tử Cố Huyên.” Diệp Tử nhắc tới Tiêu Mân liền tức giận, nghiên răng nói: “Cái tên Tiêu Mân kia ăn chơi đàng điếm, cả ngày bâu quanh đàn mỹ nhân, còn ăn trong chén nhìn trong nồi. Lúc nãy hắn còn muốn Cố Yến đưa ta vào phủ hầu hạ hắn.”

Chim sẻ nhỏ bị sốc, tưởng người Diệp Tử đang nói là Cố Huyên, hai tròng mắt kinh ngạc mở to: “Hắn.... Không ngờ hắn lại là loại người đó.”

“Còn không phải hắn được cha hắn cưng chiều quá sinh hư.” Diệp Tử nói, “Ít nhất bây giờ cha hắn vẫn còn đang quản lý hắn, nên hắn cũng không dám quậy gì. Nếu không, nhất định hắn sẽ làm ra mấy chuyện như ức hiếp dân nữ.”

Chuyện ức hiếp dân nữ chim sẻ nhỏ đã được nghe qua trong thoại bản. Những tên như vậy đều là trai hư ăn chơi trác táng, mà những cô nương bị cường đoạt, mỗi ngày đều khóc nước mắt đầy mặt, cực kì đáng thương luôn.

Nó rụt rụt cổ, vừa buồn lại vừa sợ.

Người nọ vừa nhìn qua thấy hiền lành như vậy, sao lại là loại người đáng sợ như vậy chứ hả?

[Edit] Vương Gia! Tiên Thảo Của Ngài Lại Trốn Rồi! - Trì LinhWhere stories live. Discover now