Chương 14

70 15 1
                                    

Edit: Ann

Chương 14

Sau khi Cố Yến vào cung, Diệp Tử không cho phép ai hầu hạ mình, tự nhốt mình ở trong phòng.

Từ cửa số thổi vào một làn gió mát, mang theo hương cỏ xanh, vừa trong trẻo vừa lành lạnh, thổi tan nhiệt độ nóng bỏng trên khuôn mặt Diệp Tử.

Trên mu bàn tay vẫn còn cảm giác người nọ để lại, vừa nãy khi Cố Yến hôn hắn, trong đầu Diệp Tử trống rỗng, cũng không đẩy y ra. Đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, Cố Yến đã mang theo người hầu rời đi.

Đó chỉ là động tác chào tạm biệt, nhưng tình ý trong đó lại quá mức tự nhiên, tự nhiên đến nổi Diệp Tử không có một chút cảm giác chán ghét nào.

Không những vậy mà trong lòng còn hơi cảm thấy ngọt ngào.

Nhận ra suy nghĩ của bản thân, Diệp Tử lắc lắc đầu, muốn xóa hết mấy chuyện đó ra khỏi kí ức.

Hắn chẳng qua chỉ diễn kịch với Cố Yến thôi, chờ một thời gian nữa, Cố Yến sẽ tìm cớ ly hôn với hắn, lúc đó hắn sẽ được tự do rời đi.

Thẳng thắn mà nói thì, gương mặt Cố Yến rất hợp gu hắn, nhưng cũng chỉ có vậy.

Diệp Tử chưa từng nghĩ sẽ cùng y yêu đương hay gì hết.

Bọn họ là người của hai thế giới khác nhau.

Thời gian đang dần trôi đi, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào nhà, Diệp Tử dưới ánh nắng duỗi người, hít một hơi thật sâu.

Đây là thói quen sau mười năm làm cây xanh, trong tiềm thức Diệp Tử cảm thấy bản thân đang hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, giãn cành lá ra, thư thả tắm nắng mặt trời, thoải mái hơn làm người nhiều.

Diệp Tử quay đầu chạy lon ton vào trong phòng, tìm tìm kiếm kiếm, ôm chậu hoa nhỏ của mình ra.

Chuyện cây cỏ biến thành người đương nhiên không thể nói cho người khác biết.

Lúc trước bọn tỳ nữ tìm không ra cỏ nhỏ, Cố Yến cũng chỉ giả vờ phái người tìm kiếm nhưng không tìm ra được.

Người hầu trong phủ đều đoán rằng, có lẽ con mèo kia đã hoàn thành được ước nguyện suốt mười năm, ăn cỏ nhỏ một cách ngon lành. Mà lần tìm kiếm này Vương gia không có nổi trận lôi đình, có lẽ là do gần tới lễ cưới, nên tâm tình vui sướng, tạm thời bỏ qua.

Diệp Tử đặt chậu hoa lên ban công để dễ dàng lấy ánh sáng hơn, còn tưới một ít nước cho phần đất trong chậu. Hắn biến hình một phát, trong phòng lóe ra một chút ánh sáng, cây cỏ nhỏ từ trong ánh sáng bước ra ngoài.

Cỏ nhỏ nhảy vào cái hố đã được đào sẵn trong chậu hoa, vô cùng chuyên nghiệp mà chôn bản thân lại. Phiến lá xanh non run rẩy, hướng về phía mặt trời tận hưởng cảm giác sung sướng.

Diệp Tử phơi nắng mơ màng sắp ngủ tới nơi, nhưng lại có tiếng bước chân đánh thức hắn.

Là lão quản gia của vương phủ.

Giờ này Cố Yến vẫn chưa được bãi triều, lão quản gia đi tới nơi này, chỉ có thể là tìm Diệp Tử.

Diệp Tử đang muốn nhảy ra khỏi chậu hoa, lão quản gia đã gõ vang cửa phòng.

[Edit] Vương Gia! Tiên Thảo Của Ngài Lại Trốn Rồi! - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ