Ánh Sáng Và Bông Hoa

427 57 8
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhận một chồng hàng xong. Không nhầm đâu, chính xác là một chồng hàng. Anh đặt hàng không nhiều lắm đâu, vì anh không phải là kiểu người nghiện mua sắm. Anh chỉ đặt mua một ít quần áo nè, một ít giày thể thao nè, một ít phụ kiện nhỏ để phối với trang phục nè, một ít đồ dưỡng da nè và thêm một cái máy uốn tóc mới nữa là hết rồi ó. Chỉ là một ít đó gộp lại thì thành một đống thôi à.

Hoàng Tuấn Tiệp tâm trạng hứng khởi vì đã nhận được hàng sau bao nhiêu ngày chờ đợi. Bàn tay anh thoăn thoắt cầm dao rọc giấy rạch vài đường trên những kiện hàng, sau khi xác nhận đúng là món đồ mình đặt thì anh lại thích thú ướm thử từng món vào người. Đúng là không uổng công anh chờ đợi, tuy hơi tốn kém một xíu nhưng món nào cũng rất đẹp. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương xong, tâm trạng Hoàng Tuấn Tiệp càng thêm vui vẻ, đôi mắt anh khẽ híp híp, môi mỉm nhẹ, đầu gật gật tỏ thái độ hài lòng.

"Hoàng Tuấn Tiệp, em lại mua sắm nữa à" Trợ lý mở cửa bước vào thì đã thấy con mèo nhỏ này vừa soi gương vừa cười tủm tỉm rồi, trông có tự luyến không cơ chứ.

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ quay đầu lại nhìn chị trợ lý một cái, anh không dừng lại mà vươn tay cầm lấy chiếc ghim cài áo nhỏ hình mặt trời từ trong hộp ra, gài thử lên bộ quần áo mới mua nói: "Chị nhìn xem có đẹp không? Đẹp lắm đúng không nè"

"Đẹp lắm" Tuy là trông tự luyến nhưng trợ lý cũng phải công nhận là nghệ sĩ là mình đẹp trai thật

"Ừm, em cũng thấy rất đẹp á"

Nghe thấy lời khen, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy thõa mãn, anh lại bắt đầu thử hết một lần những món hàng còn lại. Chị trợ lý nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp, cô có cảm giác con mèo nhỏ lười nhà mình nay đã biến thành con mèo lớn siêng năng. Bởi vì kể từ khi trở thành trợ lý của Hoàng Tuấn Tiệp, chưa bao giờ cô thấy anh mua sắm nhiều như thế, cũng chưa bao giờ cô thấy lúc nào gương mặt cậu cũng sẽ treo ý cười như lúc này.

Ngày trước Hoàng Tuấn Tiệp là một người trầm lặng, khiêm tốn, đơn giản. Anh ít khi quan tâm quá nhiều đến vẻ bề ngoài hay người khác, tuy lúc làm việc thì nghiêm túc, chăm chỉ thật đấy nhưng trong cuộc sống bình thường thì rất lười. Có những khi cô bắt anh chụp ảnh anh chỉ giơ tay chữ V, cười nhẹ một cái cho có lệ rồi sẽ bảo "Em không muốn chụp nữa đâu". Nghệ sĩ nhà ai cũng muốn bản thân thật chói lóa, hoàn mỹ khi bước ra đường còn nghệ sĩ nhà cô thì không bao giờ chịu ngồi yên cho các cô trang điểm. Anh luôn bảo "Nếu có mụn thì chị chỉ cần che nốt mụn cho em thôi. Còn không có mụn thì không cần trang điểm đâu ạ." Đến nổi 2 3 người giữ lại cũng chỉ thoa được cho cậu mỗi lớp kem chống nắng. Nếu nói chuyện gì anh làm tích cực nhất, thì chắc chắn đó chính là ăn cơm.

Không chỉ thế, có đôi khi cô còn tưởng như anh không phải người của thế giới này cơ. Vì cô cảm thấy anh luôn có cho mình một tần số riêng, một thế giới riêng, một hành tinh riêng mà nơi đó không có ai ngoài anh. Thi thoảng anh sẽ ngồi ngơ ra bên khung cửa sổ, vươn người nhìn ra bên ngoài như trầm tư những điều lớn lao, thế nhưng ánh mắt thì lại luôn vô định, trống rỗng. Kể cả những lúc ở chung với tập thể đông đúc cũng vậy, anh cũng chỉ im lặng nhìn mọi người cười đùa. Anh không hề có ý định hòa vào câu chuyện chung, nhìn vào tưởng chừng như đang lắng nghe say sưa nhưng thật ra một chút cũng không chú ý. Không quá xoa hoa, không quá trưng diện, không quá nổi bật, không quá thú vị và cũng không để tâm bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.

[Quang Tiệp] Tam Sinh Hữu HạnhWhere stories live. Discover now