Mộng (1)

388 47 15
                                    

Reng reng"

Vẫn như mọi ngày, khi kim giờ vừa điểm 6 giờ thì chiếc đồng hồ màu vàng được đặt trên tủ đầu giường của Hạ Chi Quang sẽ vang lên báo hiệu cho chủ nhân của nó biết rằng "Đã đến giờ phải dậy đi làm rồi"

Bị âm thanh báo thức làm ồn khiến Hạ Chi Quang cảm thấy bực bội, cậu với tay đập đập lên nó nhằm cắt ngang tiếng reo inh ỏi. “Hừm”, Hạ Chi Quang lười nhác hé một bên mắt ra, cậu nhổm dậy cầm lấy chiếc điện thoại được cắm sạc cả đêm nằm trên tủ đầu giường.

Màn hình sáng lên, Hạ Chi Quang nhìn ngày đang hiển thị trong điện thoại mới chợt phát hiện hoá ra hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Vì đã quen với việc đều đặn thức dậy sớm đi làm như robot được lặp trình sẵn nên Hạ Chi Quang quên bén đi mất. Hạ Chi Quang hài lòng, tắt điện thoại tiếp tục nằm lại xuống giường.

Vẫn còn ngái ngủ, Hạ Chi Quang theo thói quen vươn cả cánh tay ra sang một bên giường còn lại, cậu định bụng sẽ ôm lấy người thương của mình, rồi cả hai cùng nhau ngủ nướng thêm tí nữa. Vừa được ôm người yêu, vừa được ngủ nướng, còn gì mĩ mãn hơn nữa cơ chứ.

Nhưng đối lập với suy nghĩ của mình, Hạ Chi Quang chỉ sờ được một khoảng giường trống lạnh ngắt, không có người thương, cũng không đọng lại hơi ấm nào.

Lại một lần nữa, Hạ Chi Quang khó chịu mà mắt ra. Cậu tặc lưỡi “Chậc” một cái, cậu quên mất Hoàng Tuấn Tiệp đã về Trùng Khánh mất rồi.

Không có người thương cạnh bên, Hạ Chi Quang chẳng còn tha thiết gì chuyện ngủ nướng nữa, cậu chỉ cảm thấy rất nhớ anh người yêu của mình mà thôi. Mới chỉ xa nhau có vài ngày ngắn ngủi mà Hạ Chi Quang cảm giác như cách mấy thiên thu vậy. Cậu muốn được thời thời khắc khắc ở bên người mình yêu, như vậy mới đủ.

Nhưng Hạ Chi Quang biết rõ tính chất công việc của cả hai, cũng biết mình không thể dính anh suốt được. Vì cậu còn phải đi làm để lo cho gia đình mà. Hoàng Tuấn Tiệp trắng như bánh bao, mỗi tội anh gầy quá, Hạ Chi Quang muốn nuôi anh tròn trịa, béo ú, biến bánh bao gầy thành chiếc bánh bao trắng mập mạp, như vậy cắn vào mới đã.
Thế nên nhiều lúc, Hạ Chi Quang chỉ có thể âm thầm nảy sinh suy nghĩ hư cấu muốn biến nhỏ Hoàng Tuấn Tiệp lại, sau đó bỏ anh vào trong túi áo, ngày ngày dẫn anh đi theo bên cạnh mình. Tất nhiên đó chỉ là một ý nghĩ kín đáo của cậu mà thôi.

Cảm thấy mình sắp nhớ người yêu đến không chịu nổi nữa, Hạ Chi Quang liền gửi tin nhắn cho đối phương: "Mèo nhỏ đáng yêu ơi. Anh đã dậy chưa?" Kèm theo nhãn dán trái tim đáng yêu.

Chưa cảm thấy thõa mãn, Hạ Chi Quang còn nũng nịu mà nhắn thêm mấy câu kể lể chuyện hôm nay cậu được nghỉ nhưng vừa bị chiếc đồng hồ đáng ghét làm thức giấc lại vừa không có anh bên cạnh, cậu là một đứa trẻ rất đáng thương. Giả vờ tội nghiệp xong xuôi, Hạ Chi Quang còn ngứa đòn mà nhắn bồi thêm một câu "Khi nào anh về anh phải bồi thường cho em đó"

Hạ Chi Quang biết giờ này còn sớm, có khi anh người yêu của mình vẫn chưa dậy đâu nên nhắn xong cậu liền rời giường. Dù sao cũng lỡ dậy sớm rồi, Hạ Chi Quang quyết định sẽ làm vài món ăn sáng đơn giản sau đó gửi cho Hoàng Tuấn Tiệp xem. Khi nào anh về, cậu cũng sẽ nấu cho anh ăn, nghĩ đến việc anh sẽ khen ngợi và thưởng cho mình mà Hạ Chi Quang đã cười đến cong cả mắt.

[Quang Tiệp] Tam Sinh Hữu HạnhWhere stories live. Discover now