Bình Tâm (1)

419 56 14
                                    

Chưa nghĩ ra tên nào hợp ý nên đặt đỡ =)))

--------------------------

Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc đầy giận dữ, hắn đăm đăm ghìm chặt cái nhìn của mình lên cần cổ trắng nõn của Lăng Cửu Thời, lúc này đây chiếc cổ ngọc ngà không tì vết ấy đã hằn lên vết răng của kẻ khác.

Đáng nhẽ chiếc cổ ấy phải thuộc về hắn, và cũng chỉ có hắn mới có thể để lại dấu vết trên người Lăng Cửu Thời mà thôi.

Nguyễn Lan chúc từng bước từng bước tiến lại gần Lăng Cửu Thời, ánh mắt hắn dần chuyển từ giận dữ sang nóng bỏng, cả người hắn cũng toát lên cảm giác áp bức khó tả. Lăng Cửu Thời như con mồi, cậu căng thẳng nhìn người trước mặt, cậu bị động khe khẽ lùi dần về phía sau. Cho đến khi thắt lưng của Lăng Cửu Thời va phải kệ tủ, cậu biết mình không còn đường lui nào nữa.

Biết mình không thể trốn, Lăng Cửu Thời bèn thăm dò người trước mặt "Nguyễn Lan Chúc, em cũng bị nhiễm bệnh sao? Em bình tĩnh lại đi, là anh đây mà"

Nguyễn Lan Chúc không đáp lại, hắn càng ngày càng gần Lăng Cửu Thời hơn, đến nỗi cả hai gần như cảm nhận được hơi thở của nhau.

Nguyễn Lan Chúc đưa hai tay lên giữ lấy mặt của Lăng Cửu Thời như buộc Lăng Cửu Thời không có lựa chọn nào khác. Sau đó, hắn nghiêng cổ người kia qua, như đã chọn được vị trí, hắn há miệng.....

"Cắt! Cắt! Cắt!" Đạo diễn vội chạy đến tách Hạ Chi Quang ra khỏi Hoàng Tuấn Tiệp, ông cóc cóc nhẹ vào đầu cậu. "Hạ Chi Quang, chú đã nói bao nhiêu lần rồi, con diễn rất tốt nhưng đừng tự ý diễn ngoài kịch bản nữa"

Mặc dù không đau, Hạ Chi Quang vẫn làm nũng mà ôm lấy đầu mình, cậu giãy nãy lên "Con không chịu, không chịu đâuuuuuu! Rõ ràng nguyên tác được cắn cơ mà, vì sao con không được cắn"

"Cắn cắn cái gì mà cắn. Nếu con dám cắn thì Cục cũng dám cấm bộ phim này, con thử cắn đi"

Đạo diễn nói quả không sai, bản thân Hạ Chi Quang cũng hiểu rõ qui tắc này. Vì để phim có thể được chiếu mà tổ biên kịch và tất cả mọi người đã phải vất vả như thế nào. Nhưng cậu vẫn không cam lòng "Thì con cứ cắn, chú đừng cho đoạn đó vào phim chính thức là được chứ gì"

Đạo diễn chống nạnh bất lực, ông thiệt tình không nói lại thằng nhóc Hạ Chi Quang này, thế là ông đành quay qua kéo Hoàng Tuấn Tiệp vào cuộc. "Con cũng không hỏi xem Tuấn Tiệp người ta chịu để con cắn không"

Rõ ràng, đạo diễn lại đi thêm một nước cờ sai.

Chỉ thấy Hạ Chi Quang nắm lấy cánh tay của Hoàng Tuấn Tiệp lắc lắc làm nũng với anh "Anh ơi, diễn cảnh này nhé. Cho em cắn đi mà, có được không anh?" Thấy Hoàng Tuấn Tiệp lúng túng gãi gãi đầu, Hạ Chi Quang liền ra tuyệt chiêu "Em sẽ mua hamburger cho anh, được chứ"

Nghe thấy được ăn món mình thích, Hoàng Tuấn Tiệp không chút nghĩ suy mà đáp "Được thôi"

Đạo diễn xịt keo luôn, ông không thể tin được Hoàng Tuấn Tiệp cao lãnh, hướng nội sẽ bị mua chuộc chỉ bởi một chiếc hamburger. Cậu có còn muốn có cơ bụng không thế Hoàng Tuấn Tiệp! Suốt ngày cậu chỉ ăn thôi!!! Thế rồi ông nhanh chí bỏ lại một câu "Muốn cắn thì hai đứa tự vào phòng ngủ mà cắn" rồi xủi đi mất.

[Quang Tiệp] Tam Sinh Hữu HạnhWhere stories live. Discover now