mười.
minho không chịu - dĩ nhiên. anh không muốn dính líu gì tới hyunjin hết, anh bảo, chắc nịch và đầy chán ghét.
felix đứng im bên cạnh cửa sổ. ở tư thế đó nhìn em giống như một bức tranh âu sầu, thiểu não. có vẻ vì em thiểu não âu sầu thật. "- bọn mình rời đi là có lý do," em nói sau một hồi im lặng. "bắt đầu lại từ đầu thì không tốt hơn hả?"
minho thích bắt đầu lại từ đầu: chính anh là cái người đã tích cóp đủ tiền để đưa felix đi và cũng chính anh là người chịu trách nhiệm cho mầm sống đang lớn dần bên trong người em. anh thích sự mới mẻ trong cuộc sống, không thích giáo lý đủ điều và luật lệ gò bó.
nhưng minho yêu thích có chừng mực, mà chừng mực của anh dừng lại ở hyunjin.
felix mím môi khi minho quay mặt đi vẻ cứng rắn. điều đó cho thấy anh đã chắc với quyết định của mình.
nhưng sự chắc chắn kéo dài được mỗi năm phút đồng hồ: lúc minho quay mặt lại để nhìn em mắt em đã đẫm lệ và vai em rung bần bật như một nhánh cây trong gió. thế là công cốc - anh chẳng làm được gì nữa hết. không gì có thể chống lại quyền năng của felix buồn bã. cái quyền năng ấy thật lớn lao và đáng sợ biết bao.
"thôi mà," minho đứng dậy và tiến tới sát bên em. felix không đáp. em chỉ quay mặt ra hướng cửa sổ và khoanh tay trước ngực. "anh xin lỗi, đừng khóc."
vẫn im lặng.
vậy là hết cách, minho nghĩ, và bảo tiếp, "được rồi, đi thì đi."
mười một.
cuối cùng thì cả hai chọn được ngày cuối tuần để sang nhà hyunjin chơi.
lúc cậu ra mở cửa không khí giữa họ dường như lạnh đi hẳn. minho vẫn mang cái vẻ lạnh như tiền, hơi khó chịu của anh còn cậu thì chỉ nhìn mỗi felix. "xin chào," cậu nói, hết sức hồ hởi, rồi mở rộng cửa, "mời vào! mời vào!"
bên trong nhà hyunjin, khi được chứng kiến tận mắt, quả đúng là nhà của nghệ sĩ: tranh ảnh được treo khắp nơi. mấy món đồ điêu khắc nho nhỏ và tượng tô màu được cậu sắp xếp dàn trải mà không hề gây rối mắt. và đứng chính giữa vẫn là nó - cái tủ rượu vang thể hiện sự giàu có lắm tiền.
mười hai.
hyunjin dẫn họ vào một gian bếp trông có vẻ hơi hoành tráng và rộng rãi quá mức cho một người. cứ như thể cậu xây nên căn nhà với tâm thế luôn mong đợi khách đến. rất nhiều khách đến.
hyunjin sử dụng chén đĩa và dao nĩa đắt tiền làm từ gốm sứ. họa tiết trên người chúng nó trông cũng rất trang trọng. cậu đặt hàng tá đồ ăn mà quá nửa trong số đó là cả felix lẫn minho không ai biết tên. "cứ thoải mái nhé!" cậu bảo, hết sức niềm nở. "có khách qua chơi là mình mừng lắm."
đồ ăn quả là ngon, em nhận xét. ngon đến mức một người có khẩu vị kỳ cục như em cũng phải khen.
mười ba.
họ ăn được một lúc thì hyunjin biến mất và trở lại với một chai vang đỏ đắt tiền. "cậu nhấp môi được chứ hả?" cậu hỏi, rõ là hỏi felix, và quơ tay mơ hồ về phần bụng của em. "một chút thôi cũng được."
felix nửa muốn lắc đầu nửa muốn thôi. hồi trước khi có con gái em từng uống đồ có cồn nhiều, và giờ thì cai nhưng thỉnh thoảng vẫn thèm đến chết cảm giác được nốc rượu bia.
"không," minho nói thay phần em. anh không nhìn felix vì biết rằng thế nào em cũng đang bĩu môi. "em ấy không uống được rượu. cậu nhìn mà không biết à?"
hyunjin vẫn mỉm cười. nhìn thì khó mà biết cậu đang nghĩ gì. cậu lấy ra hai cái ly cổ cao và rót rượu. một ly cho cậu, ly còn lại cậu đẩy về phía minho. "mời," hyunjin nói. cậu quả thực là một chủ nhà thịnh tình hiếu khách.
mười bốn.
nhưng minho thì không phải một vị khách thịnh tình hay gì hết: anh ăn rất ít và uống còn ít hơn. ly của anh không vơi nổi quá nửa. dường như anh muốn giữ mình tỉnh táo suốt buổi. và anh cũng không nói - hầu như anh chẳng tiết lộ chuyện gì trừ những chuyện không đặc biệt đáng lưu tâm, chẳng hạn như giá nhà hồi anh mua căn này và những người hàng xóm khác.
tuy nhiên felix thì rất dễ thương, đúng như hyunjin mong đợi. em có quầng thâm đậm dưới mắt nhưng khi em cười lên thì chẳng ai có thể để ý điều ấy. em trao đổi nhiều và sử dụng các động tác tay để minh họa cho mấy thứ em nói. thật khó để không thấy thích em.
mười lăm.
bữa ăn tối kết thúc. felix muốn giúp cậu dọn chén nhưng hyunjin từ chối và bảo em có thể ngồi thư giãn ở phòng khách. em đánh mắt sang minho ngay sau cái câu ấy.
"tiếc ghê," anh nói, giọng không chút gì gọi là tiếc. "chúng tôi phải về đây, felix mà thức khuya thì hại cho sức khỏe lắm."
"vậy sao?"
cậu hỏi lại, như cho có cái để hỏi, và tiễn họ ra cửa. cậu chạm vào bắp tay felix một chút khi nói lời tạm biệt. "giữ sức khỏe nhé cả hai người," hyunjin mỉm cười, "mình thích nói chuyện với cả hai ghê, hôm khác gặp lại nha."
felix muốn trả lời cái gì đó nhưng minho đã xen ngang: "ờ, để xem," và đóng sập cánh cửa vào mặt cậu. hyunjin có thể nghe tiếng em trách mắng nhỏ dần vọng tới từ bên ngoài.
tbc;
mừng 6 năm cùng skz hehe
rất mừng vì đã biết đến nhóm, và cầu chúc cho nhiều nhiều năm tươi đẹp sắp đến nữa <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]
Fanfictionminho và felix là hai vị khách bất ngờ và mới mẻ dọn đến vùng quê hẻo lánh, yên bình của hyunjin. họ là một cặp, một gia đình, và đồng thời cũng là một câu đố hóc búa. (hay: câu chuyện về sức nặng của bí mật, sự ám ảnh, và những câu hỏi khó lòng tr...