mười chín

59 20 4
                                    

hai mươi mốt. 

"- thế em đã thông báo cho gia đình đó chưa?"

"em báo rồi, hyung." yeji bảo trong khi tháo giày. sam đang ngồi trên ghế xô-pha và xem tivi. anh không nhìn yeji kể cả khi cô đi vào nhà và ngồi xuống bên cạnh anh trên ghế. sam có kiểu ngồi thẳng lưng một cách mất tự nhiên và gương mặt lạnh như băng, không một biểu cảm gì rõ rệt. "chừng nào anh đi?"

"có lẽ là tối mai."

yeji gật đầu và xem tivi cùng với anh một lúc. đó chỉ là một chương trình tạp kỹ tầm thường, nhàm chán, có tỷ lệ người xem thấp khủng khiếp. hẳn là anh không tập trung xem - anh chỉ bật lên để có âm thanh nền lấp khoảng lặng.

"- anh đã ăn gì chưa?"

"rồi. mình còn đồ ăn thừa từ tối qua đấy."

cô gật đầu cái nữa và bỏ vào trong bếp. sam luôn thích ở một mình. có cái gì đó ở sự cô độc khủng khiếp này khiến anh thích mê.

hai mươi hai. 

(vấn đề về hyunjin là cậu không biết khi nào thì mình cần bỏ cuộc.)

hai mươi ba. 

lúc hyunjin lái cái xe xuyên qua đường hầm cậu suýt tí thì lạc tay lái vì giận dữ.

"mẹ kiếp," cậu lẩm bẩm. bàn tay đặt lên vô lăng của cậu còn đang run lẩy bẩy vì dư chấn của những lần nện búa liên tục. cậu đã để vuột mất felix và con gái của họ. cảnh sát đến khi hyunjin chỉ còn bốn lần đập nữa là với được đến tình yêu của đời mình. "mẹ kiếp!"

cậu xoay xe một cách đường đột và rẽ vào một nhánh đường hầm phụ - một cái mà cậu biết chắc rằng cảnh sát không thể lần ra dấu vết.

hyunjin đã đóng gói tất cả những tài liệu và những bằng chứng còn ở nhà của cậu đi. giờ nếu felix có khai ra thì vụ án này cũng còn quá nhiều lỗ hổng; cái cậu cần làm bây giờ chỉ là lánh mặt một thời gian, ở ẩn, và chờ cho đến khi cơn bão qua.

ít nhất thì cậu cũng còn bộ sưu tập ảnh chụp felix trong hộc xe. hyunjin đang định cho em xem cái của nợ ấy - cậu đã tốn hàng mớ thời gian để canh góc chụp sao cho trông em đẹp nhất.

hai mươi bốn. 

cậu về một vùng quê hẻo lánh sống và đọc báo chí để dò la tin tức về felix. báo chí chỉ đề cập đến họ ở một mục tin tức nhỏ, không đáng chú ý. tên của cả hai được viết tắt để bảo toàn danh tính nhưng hyunjin vẫn đọc ra. dĩ nhiên là cậu vẫn đọc ra: trên đất hàn này không có mấy người tên là l.f.

hyunjin đọc đi đọc lại phần mô tả nhàm chán, dường như đi vào ngõ cụt đó mãi. cậu đọc và mường tượng ra gương mặt của felix. trong bóng tối mờ nhạt xung quanh - đó là cái giúp cậu tiếp tục về phía trước.

hai mươi lăm. 

ít lâu sau đó một người họ hàng xa lắc xa lơ của cậu liên hệ và nói rằng cô cần một chỗ ở.

"em đang cần tìm việc," cô giải thích. tên cô là yeji - như cô đã giới thiệu ba lần trước đó vì hyunjin không thực sự lắng nghe. " - và em muốn học đại học ở đây."

[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ