Văn án

1.3K 106 22
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



VĂN ÁN


Dương Chấn lần đầu gặp Cố Nhất Dã, là ở một địa điểm tập trung tạm thời của đội Lực lượng gìn giữ hòa bình trước khi lên đường tập huấn. Cố Nhất Dã là bác sĩ quân y của đội, thực hiện tuyên truyền giáo dục về 'Trữ đông tinh trùng' cho các đội viên, Dương Chấn nghe xong chỉ có một câu hỏi: Gia hỏa này sao eo lại thon đến vậy?

Buổi tuyên truyền giảng giải kết thúc, các đội viên lần lượt từng người vào phòng điền đơn hiểu rõ và đồng ý. Cố Nhất Dã: "Nếu muốn trữ thì cầm lấy chiếc ly qua phòng bên cạnh, không muốn trữ vậy cũng ký tên vào phiếu 'Tự nguyện từ bỏ'." Tiếp theo còn nói gì đó nữa, nhưng Dương Chấn nghe không vào, bởi cậu đang nghĩ đến câu hỏi thứ hai: Gia hỏa này sao lại có đôi mắt đẹp đến vậy? Giọng nói sao lại dễ nghe đến vậy?

Cuối cùng, khi tất cả mọi người đã chuẩn bị xong đi ra ngoài rồi, Dương Chấn vẫn còn làm tổ trong căn phòng nhỏ bên cạnh, kinh động đến bác sĩ Cố của đại đội phải đi gõ cửa: "Xin chào, đồng chí cảnh sát, có cần hỗ trợ gì không?"

Dương Chấn: "A... Anh cứ cùng tôi nói chuyện là được rồi."

Cố Nhất Dã: ???



Lần thứ hai gặp mặt, là ở căn cứ huấn luyện của Trung tâm gìn giữ hòa bình Bộ Quốc phòng, đặc cảnh tinh nhuệ Dương Chấn tạm thời làm huấn luyện viên, hướng dẫn kỹ thuật chiến đấu tay đôi cho phân đội y tế, Cố Nhất Dã xung phong nhận việc đứng ra sắm vai 'Đạo tặc', Dương Chấn nghĩ động tác của mình phải chậm một chút, nhẹ một chút, đừng đánh khiến bác sĩ Cố bị thương, kết quả trong lúc không hề đề phòng, bị Cố Nhất Dã trở tay quật ngã xuống đất.

Dương Chấn nằm trên thảm: ...Này hình như không giống những gì đã tưởng.



Lần thứ ba gặp mặt, là ở trụ sở huấn luyện của Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc tại Mali. Nơi ở của Lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc bị bọn côn đồ lọt vào tấn công, tổn hại nghiêm trọng, Dương Chấn cùng các đồng đội tạm thời chuyển đến doanh trại của Lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc. Ngày nọ, Dương Chấn trực ca đêm, ngáp đến trật khớp quai hàm, nước dãi chảy ròng ròng đi đến phòng y tế, Cố Nhất Dã cũng đang trực đêm cố nín cười nắn về vị trí cho cậu, xong việc, cậu quay về phòng trực, nghĩ bác sĩ Cố lúc cười rộ lên sao lại có thể dịu dàng đến vậy? Nghĩ một lúc lại cầm lòng không đậu mà ngây ngây ngô ngô cười một mình, kết quả lại trật khớp tiếp.

Lần thứ hai đẩy cửa phòng y tế vì nước dãi chảy không ngừng được, Cố Nhất Dã cười lăn lộn, băng kín mặt cậu, ở dưới cằm còn thắt một cái nơ con bướm.

Để mặc Cố Nhất Dã ở trên đầu mình muốn làm gì thì làm, Dương Chấn: ... Có chút ấm ức, không đùa đâu đấy!



Cứ như thế mà kết mối nghiệt duyên, khiến một Cố Nhất Dã có điểm cười cực cao cũng cảm thấy Dương Chấn này thật thú vị, hệt một con chó nhỏ tràn đầy năng lượng, thỉnh thoảng có chút xui xẻo, nhưng luôn dũng cảm, đáng tin cậy và trung thành. Ở Mali lửa đạn liên miên, trong điều kiện sống gian khổ ở nơi đóng quân, trong thành phố đổ nát, dưới tiếng kêu dậy trời của dân chạy loạn, bọn họ cùng làm việc hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành hết nhiệm vụ khó khăn gian khổ này đến nhiệm vụ nguy hiểm khác.

Trước kia cậu luôn cảm thấy bản thân là một kẻ không nhà, cũng không cần ở bên bất kỳ ai, về sau mới phát hiện, khi những con đường cùng chung chí hướng giao nhau, khi những người hiểu nhau may mắn tương ngộ, nơi nào cũng đều là nhà; khi bọn họ cầm súng nạp đạn lên nòng, chờ đợi cùng nhau trải qua trận chiến sinh tử với bọn côn đồ sắp đột phá ranh giới cuối cùng, vào thời khắc đó điều cậu nghĩ đến chính là, nếu có thể sống sót, vậy sẽ không bao giờ chia lìa nữa.



Giữa khói lửa chiến tranh mơ đến hòa bình, tựa như khi ở trong nước lạnh nhớ đến sự ấm áp của ngọn lửa, trong mưa nghĩ đến ngày nắng ấm, xa xôi như thế, lại cực kỳ đáng giá để chờ đợi, đáng giá vì điều này mà không ngừng cố gắng, đáng giá để tin tưởng, ước vọng bình thường này cuối cùng sẽ có thể thực hiện được.

Mà anh, cảm ơn em đã luôn cùng anh sóng vai, khiến anh có thể trung thực với chính mình, sống như mình vốn thế, sau đó, tìm thấy mùa Xuân trên mảnh đất khô cằn.



Tay súng bắn tỉa đội phòng chống bạo lực cảnh sát giữ gìn hòa bình x Bác sĩ quân y Lực lượng gìn giữ hòa bình.

Mỗi ngày đều rất vui (ngoại trừ những lúc không thể theo đuổi được đối tượng) · Chó con soái khí · cắn người rất đau kiểu cứ thử mà xem x Không dễ vui vẻ (trừ lúc trêu chọc chó con) · Mèo con xinh đẹp · cắn người rất đau nhưng hạ miệng lại ngại dơ.

-----

Nhân dịp phim điện ảnh Lực lượng giữ gìn hòa bình của Bo chuẩn bị ra rạp vào 01.05.2024, An Tĩnh viết một truyện ngắn về Dương Chấn và Cố Nhất Dã, cổ mới lên văn án tối qua, khi nào viết tôi làlm nhé. Định luật hấp dẫn sẽ viết sau.

(EDIT/BJYX) XUÂN TRÊN ĐẤT CẰN 焦土之春 - 安静Where stories live. Discover now