8. Never stop

371 67 17
                                    


"Gặp phải chuyện gì rồi sao?" Giáo sư Phó giúp anh chuyển giường xếp đến sát tường, hỏi anh: "Hay là không sẵn lòng chen chúc cùng một phòng với tôi?"

"Không có," Cố Nhất Dã vội vàng cười nói: "Tôi sao có thể như thế được chứ, giáo sư?"

"Tôi ngủ không ngáy, lúc cực kỳ mệt mỏi sẽ nói mớ, đó là vợ tôi nói."

"Hẳn là trong mơ cũng đang làm phẫu thuật đi?" Cố Nhất Dã nói: "Vậy tôi phải để sẵn giấy bút ở đầu giường, chuẩn bị ghi chép bất cứ lúc nào."

Phó Văn Liên cười ha ha chỉ chỉ anh: "Muốn chuyện trò bất cứ lúc nào đều có thể nói với tôi, tôi rất giỏi lắng nghe người trẻ giãi bày đấy."

Cố Nhất Dã đặt bốn cây cột chống để mắc mùng quanh giường xếp, do dự mở lời: "Tôi... Dường như đã nói một số lời không nên nói, giờ thành bát nước đã hắt đi, không cách nào thu hồi được. Tôi nên làm gì để khắc phục?"

Phó Văn Liên buông màn, cẩn thận mắc lên cột, hỏi: "Vì sao cậu lại nói những lời đó?"

Cố Nhất Dã bị hỏi đến ngẩn người: "Là vì... Tôi hiểu lầm cậu ấy."

"Vì sao cậu lại hiểu lầm cậu ta?"

"Bởi cậu ấy thể hiện quá..."

Anh không biết phải nói thế nào, Phó Văn Liên lại hỏi: "Thể hiện đến mức khiến cậu cảm thấy không thoải mái sao?"

"Không phải, tôi không có không thoải mái, chỉ là... Tôi có chút..." Cố Nhất Dã ậm à ậm ừ, một lát sau mới thật khó khăn thừa nhận: "Để ý."

"Vì sao cậu lại để ý? Cậu để ý, là biểu hiện bên ngoài của cậu ta trước mặt cậu, hay là chính con người cậu ta?"

Cố Nhất Dã không đáp được, chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Tôi không biết."

"Vậy cậu thử nghĩ lại cho thật kỹ xem, nếu như cậu thật sự muốn cứu vãn lại quan hệ với cậu ta."

"Chuyện này rất quan trọng sao?" Cố Nhất Dã không chắc chắn: "Tôi cho rằng, hiện giờ quan trọng nhất chính là xin lỗi."

"Xin lỗi chỉ là hình thức, bản chất mới quan trọng."

"Bản chất?"

Phó Văn Liên tiếp tục ghim mùng, lại cẩn thận lật nệm lên dắt chặt xuống dưới, dùng dung dịch chống muỗi xịt vài lần từ trên xuống dưới, mới nói: "Mấy ngày trước cho dù có phải mạo hiểm cậu cũng quyết tâm đợi tìm được chân của đứa trẻ, cũng làm rất tốt, nói như vậy thì thầy dạy của cậu hẳn cũng đã nói với cậu, một bác sĩ tốt, sẽ đặt cảm nhận của bệnh nhân lên hàng đầu, ưu tiên phương án điều trị. Bệnh nhân cũng là người, mà còn là người cực kỳ yếu ớt, giao tiếp với người khác, quan trọng nhất mãi mãi vẫn là cảm nhận, cậu đồng ý chứ?"

Cố Nhất Dã gật gật đầu: "Đương nhiên."

"Nói sai một câu, hoặc làm sai một chuyện, rất nhiều thời điểm đều không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta trở thành người như thế nào, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của người khác, mà một câu 'Thực xin lỗi' nhẹ tựa lông hồng có lẽ không cách nào dễ dàng bù đắp được, trừ phi cậu thật sự hiểu rõ bản thân vì cái gì mà muốn xin lỗi. Cho nên tôi mới hỏi cậu những câu hỏi đó, chúng có thể giúp cậu làm rõ căn nguyên của sai lầm, từ đó tránh tái phạm. Hơn nữa càng là người quan trọng, càng là một mối quan hệ quan trọng với bản thân cậu, càng đáng để cậu tự phân tích bản thân như vậy." Phó Văn Liên cười vỗ vỗ vai anh: "Đây là kinh nghiệm quý báu mà tôi đúc kết ra được sau vô số lần cãi vã với vợ trong mấy năm đầu mới kết hôn đấy, chia sẻ cho cậu, không cần cảm ơn."

(EDIT/BJYX) XUÂN TRÊN ĐẤT CẰN 焦土之春 - 安静Where stories live. Discover now