25. Hữu danh vô thực

332 62 5
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Đêm đó, Dương Chấn tình nguyện ở lại bệnh viện trông Giang Tiểu Dương, các đội viên còn lại đều lần lượt quay về ký túc xá. Dư Vệ Đông ngủ không được nên xuống phòng tập thể dục ngồi, điện thoại đặt bên cạnh. Trước khi rời khỏi bệnh viện hắn đã dặn dò Dương Chấn, nếu bệnh tình của Giang Tiểu Dương chuyển xấu thì gọi cho mình trước, đừng trực tiếp liên lạc với ba mẹ Giang Tiểu Dương. Như thể nếu tin dữ được chuyển từ người này qua người khác sau đó mới báo cho người nhà, thì lực sát thương sẽ trở nên yếu bớt đi vậy.

Cuộc điện thoại vào giữa trưa kia gần như xé nát tim hắn, đã phải báo cho ba mẹ Giang Tiểu Dương biết con trai họ còn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm, còn phải tận lực trấn an họ, để họ đừng quá lo lắng, này quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Trên thực tế, Dư Vệ Đông thà rằng hai vị lão nhân gia cứ trách mắng mình, chửi ầm lên vì sao hắn không hoàn thành trách nhiệm của một đội trưởng, chất vấn hắn vì sao trong lúc các đội viên ra ngoài đối mặt với sinh tử thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm mà hắn lại chỉ ngồi trong văn phòng máy lạnh theo dõi, nhưng đều không có, ba mẹ Giang Tiểu Dương vẫn cảm ơn hắn kịp thời đưa con trai họ đến bệnh viện, cũng khẩn cầu hắn nếu có bất kỳ tin tức nào xin hãy lập tức báo cho họ biết.

Điều này khiến Dư Vệ Đông càng khó có thể tha thứ cho chính mình. Hắn vốn định ở lại bệnh viện, vì Dương Chấn đang bị thương cũng cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng sau đó lại cảm thấy có lẽ Dương Chấn muốn có thời gian ở bên Cố Nhất Dã nhiều hơn, thế nên mới quay về, dùng tay nghề nấu nướng chẳng ra sao nấu bữa tối cho cả đội, giám sát bọn họ mỗi người phải ăn ít nhất nửa chén. Buổi tối chờ các đội viên ngủ rồi, lại mang tất cả vớ thối của bọn họ ra giặt, kiểm tra chế phục của từng người, chỗ nào có thể vá thì tự mình vá lại, cái nào 'thương thế quá nặng không cách nào cứu chữa' thì vứt bỏ, đến nhà kho lấy đồ mới, sau đó gắn phù hiệu và huy hiệu lên tay áo cũng như trước ngực, để sáng mai bọn họ chỉ việc mặc vào.

Thân là đội trưởng, trong lúc các đồng đội gặp phải hiểm cảnh nhất sinh cửu tử hắn lại vắng họp, những chuyện nhỏ nhặt này, tuy chẳng thể bù đắp được nhưng lại là việc duy nhất mà hắn có thể làm.

Điện thoại vẫn luôn yên tĩnh, không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất, Dư Vệ Đông tự an ủi mình như vậy, đang định làm chút hoạt động tập luyện, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

(EDIT/BJYX) XUÂN TRÊN ĐẤT CẰN 焦土之春 - 安静Where stories live. Discover now