Chương 51

146 21 0
                                    


Trong đêm tối, mấy chục chiếc chiến hạm đang tăng tốc tiến về phía trước, đèn pha ở cuối đuôi bị mây đen che khuất, nhìn từ xa giống như một cánh đồng sao mờ nhạt. Mặt biển phía dưới náo động, gió lạnh cuốn sóng đi xa, cho đến khi bình minh xuất hiện, một con quạ màu trắng kỳ lạ đột nhiên kêu lên, phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

"Két——!"

Lộ Viễn vốn đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như cậu cảm nhận được điều gì đó nên đã mở mắt ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong đêm tối mờ ảo ở trên mặt nước xuất hiện một cái bụng cá trắng nõn. Còn ở trên Bầu trời thì một mặt trời đỏ rực đang di chuyển với một tốc độ chậm rãi đang tiến lên từ đường chân trời, ánh sáng vàng dần tỏa ra bốn phía, nhuộm cả bầu trời sáng rực lên. Khu rừng nguyên sinh khổng lồ ban đầu bị bao phủ trong màn đêm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt họ. Đó là khu rừng mà Lộ Viễn đã đặt chân đến đầu tiên khi tới thế giới này.

Như để xác nhận, Justu đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày nhỏ giọng nói: "Chúng ta đến rồi."

Đô đốc Safire trực tiếp bật hệ thống liên lạc nội bộ lên, ra lệnh cho các phi thuyền phía sau: "Nghe theo lệnh của tôi, tất cả tàu chiến phải giảm tốc độ và tắt đèn pha cùng tất cả thiết bị âm thanh. Chúng ta sắp đến rừng Soritia, tất cả hãy sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị hạ cánh bất cứ lúc nào!

Bọn họ thức cả đêm, luôn căng thẳng quan sát tinh huống xảy ra ở bên ngoài, ngay cả Faus cũng rất là nghiêm túc, trên toàn bộ phi thuyền có lẽ chỉ có mỗi Lộ Viễn là ăn uống thảnh thơi như đi chơi, thậm chí còn ngủ say như chết.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cậu, Justu không khỏi thắc mắc liếc nhìn Lộ Viễn: " Cậu không sợ à?"

Lộ Viễn nghi hoặc hỏi: "Sợ cái gì?"

Lộ Viễn kỳ thực đối với sự nguy hiểm của rừng rậm cũng không cảm nhận được bao nhiêu, lúc trước cậu lang thang ở trong đó, ngoại trừ bị rắn cắn ra, cậu không gặp phải bất kỳ sự nguy hiểm nào, vấn đề chí mạng nhất có lẽ là thiếu lương thực. Lộ Viễn thậm chí còn cho rằng chỉ cần có đầy đủ nước và thức ăn, là cậu có thể sống ở trong đó một năm cũng không thành vấn đề.

Lộ Viễn nghĩ nghĩ, từ trong hộp tiếp tế lấy ra mấy gói bánh quy nén, bỏ vào trong túi phòng trường hợp khẩn cấp, cảm giác đói bụng còn khinh khủng hơn là cái chết, ai thử qua rồi sẽ biết.

Justu nghẹn họng, đồng thời hiểu thêm về sự vô tư của Lộ Viễn, nhưng sau đó anh lại nghĩ, Lộ Viễn như vậy cũng tốt đỡ phải lúc nào cũng căng thẳng, không ăn không ngủ được, đến lúc đó anh cũng sẽ lo lắng chết mất.

Đô đốc Safire đã từng nói, tất cả các thiết bị bay không có ngoại lệ đều không thể tiến vào rừng rậm, Lộ Viễn trước đây không tin, nhưng sau khi tàu chiến bay vào khu rừng rậm chưa đầy mười phút, trong cabin đột nhiên vang lên một tiếng chói tai, âm thanh báo động và đèn cảnh báo màu đỏ nhấp nháy liên tục:

【cảnh báo! cảnh báo! Định vị tuyến đường sai và hiện đã lệch khỏi tuyến đường ban đầu. Vui lòng kiểm tra xem tuyến đường có chính xác hay không hoặc đặt lại vị trí mục tiêu! 】

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaWhere stories live. Discover now