Chương 59

109 18 4
                                    


Khi nội vụ Yech dẫn Hàn yên bước vào sảnh tiệc, cả hai đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ xung quanh. Những quý tộc đều cảm thấy xa lạ với Hàn Yên, lên cả đám đều chụp đầu vào nhau bàn luận về lai lịch của hắn, tự hỏi không biết từ khi nào một trùng đực xinh đẹp như vậy lại xuất hiện ở đế đô.

Nội vụ Yech luôn ghi nhớ lời dặn dò của Trùng đế, khi dẫn Hàn Yên đến sàn nhảy thì dừng lại, sau đó cúi đầu hành lễ, nói: “Các hạ, yến tiệc đã bắt đầu, chúc ngài một buổi tối vui vẻ. Nếu ngài có yêu cầu gì thì chỉ cần gọi người phục vụ là được."

Hàn Yên cũng không cảm thấy bất ngờ, khẽ gật đầu nói: “Cảm ơn nhiều.”

Trong lòng nội vụ Yech dâng lên một cảm xúc khó tả, chỉ bởi vì một vụ tai nạn phi hành khí, mà đã khiến con trai cả của gia tộc Admont thay đổi quá nhiều, nếu nói rằng hắn ta đã hoàn toàn lột xác thì cũng không quá. Ông ta cảm nhận được xung quanh mình có rất nhiều trùng cái đang nhìn chằm chằm vào Hàn Yên với ánh mắt nhìn con mồi. Nội vụ Yech cảm thấy trong lòng đột nhiên có một cảm giác nóng vội không thể giải thích được, lập tức tạm biệt Hàn Yên, xoay người nhanh chóng đi lên lầu gặp Trùng đế.

Trùng thần trên cao, bệ hạ à, nếu bỏ lại một trùng đực có chất lượng cao như vậy thì đúng là một quyết định sai lầm. Nếu cuộc hôn nhân không thành công, thì miếng mỡ béo này sẽ nhánh chóng bị ăn sạch sẽ bởi nhóm trùng cái đói khát kia mất!

Quân thư ( bộ đội) chiếm đa số trên hành tinh này, lên tiệc mừng quân đội hôm nay có rất nhiều trùng cái tham gia và đều vẫn còn độc thân. Đôi mắt tinh tường của bọn họ nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Yên, họ giả bộ lang thang xung quanh hắn, cố gắng thu hút sự chú ý.

Trùng cái cần phải rụt rè, vội vàng bắt chuyện sẽ là một ý tưởng tồi. Hơn nữa, trùng đực không phải là loài đã mời gọi như vậy rồi mà còn có thể ngồi yên được, lên bọn họ tin rằng Hàn Yên sẽ nhanh chóng thuận nước đẩy thuyền.

Nhưng bất ngờ thay, Hàn Yên chỉ thờ ơ nhìn xung quanh, sau đó tới khu nghỉ ngơi tìm một cái ghế sofa trong góc ngồi xuống, hắn không tìm bạn nhảy cùng, cũng không trò chuyện với những trùng cái xung quanh. Dường như sự ồn ào phồn hoa này không thể làm phiền đến hắn.

Cuối cùng, một trùng cái nhịn không được tiến tới bắt chuyện với Hàn Yên: “Các hạ, không biết tôi có vinh hạnh được mời ngài khiêu vũ không?”

Hàn Yên lịch sự từ chối: “Xin lỗi, tôi không thích khiêu vũ lắm.”

Điều hắn nói là sự thật, 99% người tàn tật trên thế giới này đều không thích khiêu vũ.

Trùng cái kia không còn cách nào khác ngoài rời đi trong thất vọng.

Sau đó, lại có thêm vài  trùng cái lần lượt tiến tới mời chào, nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều thất vọng rời đi.

Bởi vì chênh lệch nhiệt độ vào ban đêm quá lớn nên một lớp sương mỏng đã xuất hiện trên mặt kính của Hàn Yên kể từ khi hắn bước vào cung điện ấm áp này. Hàn Yên đưa tay tháo kính xuống, hạ tầm mắt dùng khăn nhung lau chùi cẩn thận, ánh sáng pha lê sáng chói chiếu từ bên trên xuống tạo thành một cái bóng lên khuôn mặt điển trai của Hàn Yên, vẻ mặt lãnh đạm, dù nhìn rất là vô tình nhưng cũng rất động lòng người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ