Chương 58

70 13 1
                                    


Hàn Yên luôn dấu rất nhiều chuyện ở trong lòng, những chuyện này thường không liên quan gì đến quan hệ giữa người với người, đa số trường hợp đều có liên quan đến lợi ích. Ví dụ như, điều anh đang nghĩ bây giờ không phải là làm thế nào để trở về Trái đất, cũng không phải là “hùng phụ ” và “em trai” đột nhiên xuất hiện, mà là cân nhắc lợi ích của việc kết hôn với Bát hoàng tử

Hàn Yên chậm rãi đi tới trước cửa sổ, đôi giày da dẫm lên sàn nhà không một chút tiếng động, bình tĩnh phân tích ưu nhược điểm của chuyện này.

Được biết, những trùng đực ở Sallyland rất là quý hiếm nên mỗi trùng đực đều phải kết đôi với một bạn đời khi đến tuổi trưởng thành, đây là yêu cầu bắt buộc của Đế quốc. Nói cách khác, cho dù Hàn Yên không kết hôn với Bát hoàng tử, thì sau này đế quốc cũng sẽ ép hắn kết hôn với một trùng cái xa lạ làm thư quân.

Từ chối kết hôn, xúc phạm hoàng gia và gặp vô số rắc rối.

Chấp nhận kết hôn, sẽ trở thành một người thuộc hoàng tộc, không chỉ có thể được miễn một khoản nợ khổng lồ mà còn có thể an cư sống lâu dài trên một ngôi sao hạng nhất và được hưởng vô số tài nguyên.

Đằng nào cũng phải lấy cưới, vậy cớ sao lại không chọn người mang lợi ích lớn nhất?

Không còn nghi ngờ gì nữa về sự lựa chọn của Hàn Yên, Hắn không bao giờ cố gắng thay đổi quy tắc, hắn chỉ lợi dụng những quy tắc đó mà thôi.

Chỉ là không biết Bát hoàng tử tính tình như thế nào? Dáng vẻ như thế nào? Thông tin về đối phương trên Star Network rất ít, Hàn Yên chỉ nghe nói cậu ta lúc còn trẻ trên chiến trường bị thương nên bị què một chân phải, bị giới quý tộ xa lánh, ghét bỏ từ chối kết hôn.

Chân bên phải bị què...

Cậu ta là một kẻ tàn tật...

Hàn Yên chậm rãi dừng lại trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào màn đêm vô tận bên ngoài, hắn nhai đi nhai lại những lời này trong lòng, không biết có ý gì, mà lại mỉm cười.

Hàn Yên phát hiện ra một điểm thú vị, dù ở Trái đất hay ở Sallyland, người khuyết tật sẽ không bao giờ thoát khỏi ánh mắt và cách đối xử kì thị từ những người xung quanh.

Điều này đều luôn đúng với cả con người và côn trùng...

Gió đêm thổi tan mây đen, sương mây từng chút một che khuất mặt trăng, vài tia sáng nhỏ yếu từ trong khe hở những đám mây lọt ra bên ngoài. Hàn Yên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép cửa sổ, nghĩ rằng trên thế giới có thể có vô số quốc gia và chủng tộc khác nhau, nhưng mặt trời và mặt trăng vẫn luôn là độc nhất vô nhị.

Nhưng vấn đề này đối với Hàn Yên quá mức sâu sắc, hắn chỉ có thể đợi sau này từ từ nghiên cứu, cũng đã muộn rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi.

Những ngày tiếp theo, Hàn Yên mỗi ngày đều chật vật thích ứng với thế giới xa lạ này, ngược lại, Admont và Johnny đang rất khó thích nghi với Hàn Yên, người bây giờ có chỉ số IQ bình thường.

"Trùng thần ơi, tôi chưa bao giờ nghe nói việc bị máy bay đâm có thể làm đầu óc trở lên thông minh, Chúng ta bây giờ có thể đem Ashya đi đâm thêm lần nữa để trở lại bộ dáng ngu đần như lúc trước được không?"

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaWhere stories live. Discover now