Hoàng Hôn Và Em

429 24 2
                                    

-Pavel.

Giọng Pooh vang vọng trong căn phòng trống.

-Pavel?

-Người yêu ơi?

Cậu lại cất giọng gọi tên người kia một lần nữa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng lúc đầu.

Hôm nay Pooh và Pavel đều không có lịch trình làm việc, vậy nên cậu đã đến trường hoàn thành dự án còn dang dở với bạn cùng lớp. Lúc về còn nghĩ sẽ lao vào ôm anh thật chặt để sạc năng lượng, vậy mà nhìn xem, bé mèo nhỏ của cậu đâu rồi?

*Ting*

'Anh có việc phải ra ngoài, tối anh về. Em cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi anh.'

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy dòng từ người dùng @pavelphoom khiến Pooh có chút hụt hẫng. Gần cả tuần nay ngày nào anh cũng bảo 'có việc' rồi để cậu ở nhà một mình, ăn cơm một mình, xem phim một mình và thậm chí là ngủ một mình trong khi từ trước đến nay họ gần như là làm 'cùng nhau'. Pooh đã thử dò hỏi Pavel nhưng lần nào anh cũng tránh những câu hỏi của cậu, hay chỉ đơn giản là bảo 'có việc'. Có phải cậu đã làm gì sai khiến anh giận dỗi? Hay có khi nào Pavel chán cậu rồi nên không cần cậu nữa đúng không?

Những câu hỏi tương tự cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Lại muốn nhắn tin hỏi anh nhưng lại thôi vì có lẽ là anh bận thật chăng? Thế là cún con lủi thủi đi vào bếp, ăn chút cơm bỏ bụng vì cậu muốn đợi Pavel về cùng ăn tối cơ.

*23h30*

Nửa tiếng nửa thôi là 12 giờ đêm rồi, cún con ngồi đợi anh người yêu đến mức ngủ gục xuống sofa. Pooh sau khi ăn chút cơm xong liền lôi bài tập ra làm giết thời gian trong lúc đợi Pavel về, cậu đã đợi anh đến mức ngủ mất rồi.

*Cạch*

Tiếng cửa mở cho thấy người mà cậu đợi đã về đến nhà. Nhận thấy phía sofa có bóng chú cún nào đó cùng đống sách vở trên bàn, Pavel liền đi đến, định mắng cậu một trận vì thức khuya thì anh chợt khựng lại. Trên bàn không chỉ có sách vở mà còn có những món ăn mà anh thích, chúng vẫn còn ấm, có lẽ do cậu mới nấu cách đây không lâu. Cậu là đang sợ anh đói vì anh đã đi từ trưa, không biết có chịu ăn uống gì hay không.

-...

Nhìn một màn trước mặt, Pavel mếu máo như sắp khóc, tên cún con của hắn dễ thương quá rồi. Anh cảm thấy có lỗi vì đã để cậu đợi lâu đến thế, lại chẳng gọi cho cậu mà chỉ nhắn mấy dòng tin. Tay Pavel vô thức chạm vào khuôn mặt thanh tú, vuốt lấy mái tóc mềm mại.

-Um ...

-Pavel! Anh về rồi ạ? Có muốn ăn chút không ạ, em có nấu nhiều món anh thích lắm.

Pooh bị chạm nên cũng vô tình thức giấc, thấy anh là cậu ngay lập tức hoá cún, mắt long lanh mở to trong khi vừa ngủ gục đi lúc nảy.

-Em ăn chưa, còn trụ nổi không? Nổi thì cùng ăn.

Có khờ mới nói 'không', Pooh gật đầu lia lịa, tay dọn hết sách vở xuống sàn, kéo anh ngồi xuống cùng ăn. Suốt bữa cậu cũng không hỏi anh đã đi đâu, làm gì mà chỉ lo gắp thức ăn cho anh, đến mức Pavel gần như không ăn kịp với tốc độ của cậu. Cả hai vui vẻ dùng bữa khuya cùng nhau rồi dọn dẹp, nhanh chóng đi ngủ vì khi ăn xong cũng đã gần 2 giờ sáng rồi.

[POOHPAVEL] - Short FicsWhere stories live. Discover now