Đánh Mất (4) -End

364 36 5
                                    


Từ sau khi anh mất, Pooh như kẻ điên không ngừng lao đầu vào công việc, tìm mọi cách để chống lại 2R. Bằng mọi giá, cậu phải chuộc lại tội lỗi của mình, giúp anh nơi chín suối có thể lần nữa vì cậu mà mỉm cười ...

***

-Anh Dan ...

-Cậu ở đây làm gì, tôi không tiếp đón cậu. Mời cậu về cho.

-Anh Dan, làm ơn nghe em nói đi mà. Em thật sự thấy hối hận lắm rồi, anh à.

Vừa sáng sớm Dan đã thấy nhóc đáng đấm đứng trước cửa nhà hắn. Chỉ vừa nhìn thấy Pooh thôi là mắt hắn toé lửa ngay, lớn giọng quát.

-Tôi còn tưởng giờ cậu phải ngồi mát ăn bát vàng bên công ty 2R chết tiệt kia chứ nhỉ. Sao lại có tâm trạng khóc lóc trước nhà tôi như này.

-Em ... Em xin lỗi, anh làm ơn nghe em lần này nhé. Em sẽ thề bằng cả mạng sống này.

-Thôi khỏi, muốn gì thì cứ nói, mạng cậu tôi không cần!

Nhìn dáng vẻ này của Pooh, hắn cũng hơi dịu lòng mà cho cậu cơ hội.

-Em sẽ chuộc lỗi lầm trước đây, sẽ giúp PN lần nữa tái sinh, chỉ mong anh hãy tin em, chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau được chứ?

-Em đã nắm được toàn bộ những bằng chứng về hối lộ, ăn chặn, gian dối của 2R. Chỉ cần anh hợp tác, chúng ta sẽ khiến bên kia không thể ngốc đầu.

-...

Dan trầm ngâm suy nghĩ một hồi, liệu anh có thể tin vào con người đã hại bạn anh đến chết hay không? Những lời nói kia đúng được bao nhiêu phần?

-Tôi sẽ đồng ý hợp tác với cậu, nhưng cậu nên nhớ, niềm tin như trước đây chắc chắn sẽ không còn, tôi sẽ cảnh giác cậu đấy, Pooh!

Không nghĩ nữa, vì bạn hắn, hắn sẽ đánh liều một phen. Dù sao thì hiện tại bản thân hắn cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi, cái mạng này của hắn không biết đáng giá là bao.

-Được. Nhưng ...

-Nhưng?

-Anh phải hứa với em một chuyện.

-Cứ nói.

-...

***

-Mẹ kiếp!

-Đây là cái gì? Ai cho phép chúng đăng lên như thế này!

Khắp các bài báo hiện tại đều là các tin không tốt đến từ phía 2R, đều là những vết dơ mà John đã cố che đậy bấy lâu, tất cả đều được viết rõ không chừa cho hắn đường lui nào.

-Tụi em không biết thưa sếp.

-Từ lúc sáng các tin tức đã nổ ra rồi ạ ...

-Con mẹ nó! Câm mồm!

Không thể, không thể nào.

*Reng reng*

-Chào?

-Là ai?

-Là tôi, Dan chứ ai.

-Sao nào, thấy món quà tôi tặng có đủ chân thành chưa, John. Mày chuẩn bị trả giá đi, tất cả những gì mày đã gây ra, kể cả cái chết của Pavel. Mày sẽ lãnh đủ!

*Tút tút*

Tiếng điện thoại vừa tắt cũng là lúc cảnh sát ập đến văn phòng hắn, theo sau còn có phóng viên. Toàn bộ tài sản của 2R đều bị tịch thu, các bên liên quan đến 2R cũng không tránh khỏi.

'Ổn rồi Pavel à, yên tâm rồi nhé!'

***

Nhờ sự nổ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng PN cũng đã lần nữa phát triển mạnh mẽ.

-...

-Tôi tưởng tôi vừa trải qua một giấc mơ đó, Pooh.

Dan tay cầm tách cà phê lắc nhẹ, bầu không khí yên bình này, nay đã trở lại rồi. Chỉ tiếc rằng 'ai đó' đã không còn có thể tận hưởng được nữa.

-Dạ, sau này anh và mọi người phải cố gắng bảo vệ và phát triển PN hơn nữa nhé!

-Không cần cậu nhắc, tôi nhất định sẽ không để đứa con tinh thần này chịu tổn thương nữa đâu.

Hắn đi đến cạnh tấm ảnh để bàn của Pavel, mỉm cười rồi nói.

-Bạn tao ơi, mày thấy rồi đúng không, PN đã tái sinh. Mày có thể yên lòng mà du dương nơi thế giới bên kia rồi. Đừng bận tâm nữa nhé ...

Vuốt lấy gương mặt của người xinh đẹp trên ảnh, mắt hắn cay cay, lệ cũng từ đó mà trực trào.

-Anh ...

-Anh vẫn còn nhớ lời hứa đó chứ?

Dùng tay quẹt nhanh nước mắt, Dan nhìn Pooh với vẻ kiên định.

-Chuyện tôi đã hứa thì sẽ giữ lời, cậu cứ yên tâm.

-Sau này phải nhờ anh và mọi người rồi.

-Mà cậu định đi đâu? Ra nước ngoài à, hay về quê?

-Em ... Cũng không biết nữa, có lẽ sẽ đến một nơi rất xa ...

***

Hôm nay đã là mùa đông rồi, không biết anh nơi ấy có lạnh lắm hay không.

Một mình đứng nơi tầng thượng thân thuộc, đây chính xác là nơi anh rời bỏ thế giới này, rời bỏ cậu. Nó vẫn như vậy, vẫn ảm đạm đến đau lòng.

-Pavel à, hôm nay là ngày đặc biệt đấy nhé! Là ngày mà em đến tìm anh, không được trốn em đâu đấy. Nhớ chuẩn bị bánh ngọt đón em nhé.

Tay cầm di ảnh anh, cậu vừa cười vừa nói, trông ngốc nghếch vô cùng.

Cậu bây giờ đã không còn gì. Dan cũng đã hứa sẽ 'chăm sóc' cho PN, cậu sẽ không còn gì để lo lắng nữa.

Đặt chân lên thành lan can, Pooh vẫn nhìn ảnh anh không rời mắt. Nếu lúc đó cậu biết quay đầu, thì có lẽ thứ cậu cầm bây giờ là bàn tay ấm áp của anh chứ không phải tấm di ảnh lạnh lẽo này.

Tay ôm chặt di ảnh anh, cậu mỉm cười lần cuối rồi gieo mình xuống. Cảm giác này thật nhẹ nhõm, phải chăng anh lúc ấy cũng cảm thấy như vậy, cảm thấy được giải thoát, không vướng bận sự đời.

'Đợi em nhé Pavel, chúng ta sắp gặp được nhau rồi.'

...

-Cậu ta chết rồi.

-Nhảy từ tầng cao thế kia mà.

Mọi người xúm lại vây quanh lấy thân ảnh đầy máu. Phải, cậu chết rồi, giờ đây có lẽ cậu đã gặp lại anh, ở nơi nào đó cậu nhất định sẽ bù đắp,sẽ yêu anh bằng cả tấm chân tình.

'Ngày anh rời đi, trùng hợp thay lại là ngày nắng hạ trong xanh.

Ngày em rời đi theo anh, cũng tình cờ là ngày gió đông anh thích.'










📌Mọi người đọc xong 'Đánh Mất' thì có thấy nó ổn không ạ? Bản thân cổ cứ thấy tình tiết bị nhanh quá, văn phong cũng hơi lủng củng🥲Mong mọi người hoan hỉ nhé.
Cổ yêu mọi người nhiều nhá.

[POOHPAVEL] - Short FicsWhere stories live. Discover now