Đánh Mất (1)

491 27 4
                                    

-Ưm ...

-Nhỏ tiếng thôi nào, anh yêu.

Hai thân ảnh dính chặt lấy nhau từ bàn làm việc đến tận sofa. Hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi nhễ nhại cho thấy rằng hiện tại cả hai đang rất tận hưởng khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi này.

*Cốc cốc*

-Chủ tịch, tôi mang tài liệu ngài cần phải ký đến rồi ạ.

-Chết tiệt!

Pooh nghiến răng rủa thầm tên kỳ đà cản mũi đang đứng phía sau cánh cửa kia. Pavel nghe tiếng gõ cửa thì giật mình đẩy nhóc con kia ra, chỉnh sửa lại quần áo có phần xộc xệch, từ tốn đi đến bàn làm việc, lớn giọng lên tiếng.

-Vào đi!

-Tài liệu của bên công ty JDT đã chỉnh sửa và bàn giao cho công ty mình.

Dan vừa nói vừa đặt sắp tài liệu to tướng đến trước mặt Pavel.

-Được rồi, mày về trước đi, khi nào ký xong tao sẽ nhờ Pooh mang đến cho.

Dan ngoái đầu lại nhìn Pooh đang giả vờ giả vịt ngồi trên sofa gõ bàn phím máy tính, ánh mắt sắt lạnh lườm nhẹ cậu một cái. Lại là cái tên đấy, cái tên Dan ghét nhất trên đời. Dựa vào đâu mà thằng nhóc vừa gặp được vài tháng lại được Pavel cưng chiều và tin tưởng trao cả con tim đến thế ! Trong khi ấy bản thân hắn là bạn thân hơn 10 năm với anh, lại chưa từng được anh để mắt đến dù chỉ một lần, có phải là quá bất công rồi không ?

-Này Pavel, tao chỉ muốn nhắc nhở mày thôi, tên nhóc đó ...

-Đủ rồi Dan, tao biết bản thân tao đang làm gì, mày là bạn tao mày phải tin tưởng tao chứ ! Pooh không phải hạng người như mày nghĩ, mày đừng kiếm chuyện với em ấy như thế nữa.

-Được ! Tao cũng chỉ muốn nhắc mày nên chú ý một chút, dù sau cũng không nên bị xao nhãng quá nhiều vì tình yêu đâu.

Dan rời đi, để lại Pavel với gương mặt bất lực dùng tay xoa xoa thái dương. Tên bạn thân này của anh thật quá cứng nhắc rồi, cái tính lo xa này khi nào mới bỏ được đây.

-Ngày mai anh có cuộc họp cổ đông đấy, anh dành thời gian nghỉ ngơi lấy sức đi ạ.

Pooh từ nãy giờ vẫn chăm chú gõ máy đột nhiên cất giọng.

-Anh không sao, chỉ cần có em ở bên là anh được sạc đầy pin rồi.

Pavel đi đến nằm lên đùi chú cún con của mình, nhẹ nhàng nhắm mắt để mặc Pooh có quấy rầy bằng cách hôn khắp mặt anh đi chăng nữa.

Pavel của trước đây vốn không cười nhiều như bây giờ. Anh là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Năm 17 tuổi may mắn được ông Ray - vị cố chủ tịch nhận nuôi. Nhờ tính kiên trì và chăm học hỏi, anh đã sớm trở thành người kế thừa cả sự nghiệp của ông, trở thành giám đốc tập đoàn PN khi vừa 20 tuổi.

Nhưng do biến cố lớn bất ngờ ập đến, ông Ray qua đời do bệnh tim đột ngột tái phát, toàn bộ gia sản đều để lại tất cả cho anh, và anh - Pavel đã trở thành chủ tịch mới, là đầu tàu của PN khi chỉ mới 23 tuổi. Cuộc sống anh từ đó cũng dần ảm đạm hơn rất nhiều, ngày ngày phải đến công ty từ sớm, rồi đến tận khuya mới về nhà, về rồi cũng chưa chắc được ngủ khi còn cả đống việc cần xử lý. Cũng may là còn có Dan, hắn đã giúp đỡ anh rất nhiều việc, từ lớn đến nhỏ đều có. Tuy cứng đầu vậy thôi chứ anh biết, hắn lo cho anh, quan tâm anh từng chút đấy.

Rồi bỗng một ngày, có chú cún nhỏ đến xin thực tập tại công ty anh, gương mặt sáng sủa cùng nụ cười tươi đã cướp đi trái tim Pavel mất rồi. Phải thừa nhận rằng anh là gay, lúc đầu không dám tiếp xúc gần với cậu vì sợ cậu sẽ ghê tởm mà chán ghéc anh. Nhưng Pooh không như thế, cậu thích anh đơn giản vì anh là chính anh thôi. Từ ngày có Pooh xuất hiện, cuộc sống Pavel như bước sang chương mới, mỗi ngày với anh đều tràn ngập sắc hồng của tình yêu. Cậu luôn biết cách làm anh cảm thấy hài lòng, luôn quan tâm anh dù những chuyện nhỏ nhặt nhất, cậu thật sự là ánh mặt trời nhỏ của anh, là nơi ấm áp nhất anh có thể tựa vào.

***

Cuộc họp cổ đông kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Pavel cảm thấy như tai mình sắp tắc nghẽn đến nơi rồi, mấy người kia không biết kiếm đâu ra lắm chuyện mà nói thế !

-Tada, coffee ít đường của anh đây. Sao rồi, cuộc họp ổn chứ ạ ?

-Tất nhiên là ổn rồi, cảm ơn em nhé.

Pooh hôn nhẹ lên môi Pavel như xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của anh, nhìn anh như thế cậu cũng xót lắm.

-Chuyện về công ty 2R sao rồi, em có tìm kiếm được thông tin gì không ?

-Theo như em biết thì bên đấy là loại khá khó đối phó đấy ạ, nếu đã muốn mà không có được thì chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên mà cắn trái đắng đâu.

Quả vậy, công ty 2R bao lâu nay luôn xem công ty NP là cái gai trong mắt, luôn muốn đạp đổ anh để công ty đằng ấy trở thành top 1 trên thị trường. Giờ đây có tin nội bộ cấp báo rằng 2R đang tính toán chơi kế bẩn, nhưng anh vẫn chưa điều tra được, liệu bên đấy sẽ dùng thủ đoạn gì để hạ gục PN đây.

Bỗng Pavel cảm thấy rùng mình, dường như bị ai đó nhìn chằm chằm.

-Sao thế anh ?

-Không có gì đâu, mình đi ăn trưa nhé Pooh, anh đói á.

-Hì hì dạ.

Mặc kệ cảm giác kỳ lạ ấy, Pavel nắm tay Pooh tung tăng đến quán ăn gần công ty.

-Alo ?

-Đã lấy được hay chưa ? Không còn nhiều thời gian nữa đâu, đừng có mãi chần chừ như thế !

-Tôi biết rồi, tôi sẽ lấy được nó trong nay mai thôi. Cúp máy đi, nói chuyện lâu sẽ dễ bị phát hiện.

-Được, đánh nhanh rút gọn.

***

Hôm nay lại như mọi ngày, anh cùng cậu đến công ty làm những công việc 'nhàm chán' đã chất đống từ lâu.

-Chủ tịch !!!

Cánh cửa phòng bật mở với lực tác động không nhỏ từ các cô cậu nhân viên.

-Có chuyện gì gấp đến mức cửa cũng không thèm gõ ?

Pavel nhăn mặt lên tiếng, giây sau liền sốc đứng vì tin tức động trời.

-Tài liệu mật ... tài liệu mật mất rồi chủ tịch ơi !

-Két sắc bị cạy nát, toàn bộ giấy tờ quan trọng đều bị lấy đi hết rồi.

Thần kinh anh giật liên hồi, não bộ tạm thời không nuốt trôi lượng thông tin trời đánh ấy. Chân cũng mất lực mà khuỵ xuống.

-Pavel cẩn thận, anh !

-Không thể nào ... Không thể nào ...

-Có chuyện gì vậy, sao lại tập trung ở đây đông như thế ?

Dan không biết từ nãy giờ ở nơi nào, sốt sắng chạy đến đám đông đang xôn xao.

Cơ thể Pavel cứng đờ, nếu không có Pooh đỡ thì có lẽ bây giờ anh đang nằm bệt xuống sàn cũng nên.

'Mất hết rồi ? Toàn bộ đều không còn gì nữa sao ?'

...







📌Mọi người thích he, se hay oe đây?🤭[Càng viết càng thấy 'non chẹt' vậy🥲]

[POOHPAVEL] - Short FicsWhere stories live. Discover now