Chương 48: Vậy thì đừng nhịn nữa

1.1K 127 18
                                    

"Ta vui."


Đầu mũi tên sắc nhọn đột nhiên bắn về phía Điền Mãnh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, nó đã vụt lên không trung như một tia chớp, mang theo tiếng gió ma sát. Điền Mãnh lập tức che lại cánh tay bị đứt lìa của mình, gã hét lên thảm thiết, khuỵu xuống vì đau đớn.

"Cô lỡ tay."

Tùy Hành nhàn nhạt để lại một câu.

Mọi người đều nhìn ra Tùy Hành đang cố ý, nhưng không ai dám nói gì, ngay cả Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ xưa nay luôn bất mãn với hành vi tàn bạo của Thái tử cũng im lặng.

Tùy đế cau mày, buộc phải mở miệng mắng hắn.

Tùy Hành ném cung, hiếm khi tốt tính nhận tội, bày tỏ sẽ sẵn lòng chịu mọi chi phí thuốc thang và mời y quan giỏi nhất trong phủ đến trị thương cho Điền Mãnh.

Điền Khuyết còn có thể nói gì nữa, chỉ đành chấp nhận cái cớ "lỡ tay" này.

Vốn dĩ hắn không thích Điền Mãnh, việc Điền Mãnh mất một hay hai cánh tay đều không liên quan gì đến hắn. Hắn dẫn gã theo chỉ để thăm dò thực lực của Tùy Hành, bây giờ cuộc so tài đã kết thúc, Điền Mãnh cũng không còn tác dụng gì nữa. Thậm chí Điền Khuyết còn cảm thấy, dùng một cánh tay của Điền Mãnh để xoa dịu cơn giận của Tùy Hành cũng đáng.

Điều duy nhất khiến Điền Khuyết cảm thấy lo lắng là thực lực của Tùy Hành mạnh mẽ và đáng sợ hơn hắn tưởng. Phải biết rằng, Điền Mãnh là đệ nhất mãnh tướng Tề quốc, nhưng hôm nay gã liên tiếp bị Tùy Hành đánh bại, thất bại thảm hại. Mà Tùy Hành vẫn là Thái tử, nghe nói các tướng lĩnh trong doanh trại Thanh Lang đều hung dữ và uy nghiêm không thua kém gì chủ soái.

Giang Uẩn im lặng đứng sau đám người, y phục màu xanh thanh khiết, đôi mắt đen láy vẫn bình tĩnh như mặt hồ, y lặng lẽ nhìn Điền Mãnh hoảng sợ ngã xuống đất, ôm lấy cánh tay đứt lìa của mình.

Tề Tử Kỳ là một công tử từ nhỏ được bảo bọc cẩn thận, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Ông lão đứng sau vội vàng nói: "Công tử, nếu sợ thì cứ nhắm mắt lại, đừng nhìn."

Nhưng Tề Tử Kỳ vẫn nhất quyết muốn xem, bởi vì y cảm thấy đây là tội mà Điền Mãnh đáng phải chịu. Ngay từ khi còn ở Tề đô, y đã không thích người này, nếu không phải gã là tướng lĩnh được vương thượng và phụ vương xem trọng, y cũng lười nể mặt gã.

Ngự y nhanh chóng đi tới, đơn giản băng bó vết thương cho Điền Mãnh.

Điền Mãnh cắn răng, đôi mắt đỏ như máu nhìn về một hướng, sau đó gã hít sâu một hơi, ra lệnh cho cung nhân nhặt cánh tay đã đứt lìa của mình về.

Cung nhân run rẩy, sắc mặt tái nhợt.

Tùy Hành thản nhiên đi tới, khinh thường nhìn gã, lạnh lùng nói: "Gãy mất một cánh tay, còn nhặt về làm gì, thắp nhang à?"

Điền Mãnh gần như bạo nộ.

Nhưng Điền Khuyết đã kịp thời quát gã. Chuyện tối nay khó khăn lắm mới tạm lắng xuống, thân là người dẫn đầu đoàn sứ thần, Điền Khuyết thực sự không muốn gây thêm phiền phức nữa.

Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaWhere stories live. Discover now