Chương 85: Nhi thần đã thề cả đời này không cưới vợ

1.7K 200 40
                                    

"Tên ngụy quân tử này tinh lực dồi dào quá nhỉ?"


Giang Uẩn vờ như không thấy, sau khi phê tấu chương xong, y đưa cho Công Tôn Dương như thường lệ, sau đó đặt bút xuống, ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ cạnh cửa sổ.

Trên bàn còn có rượu hoa quả và bánh ngọt.

Giang Uẩn nhắm mắt lại, không lâu sau, y cảm giác có một vật nhỏ mềm mại bò lên từ bên dưới, sau đó bổ nhào vào lòng mình.

Vật nhỏ lén lút hôn lên ngón tay Giang Uẩn, sau đó điều chỉnh tư thế thoải mái, cuộn tròn trong vòng tay y ngủ ngon lành. Lúc Công Tôn Dương quay trở lại, bên ngoài vang lên tiếng bước chân thật khẽ, nhưng bé con đã cảnh giác dựng tai lên, nhanh chóng trốn đi.

Còn nghịch ngợm nhạy bén hơn cả lúc ở trong trứng.

Công Tôn Dương vốn cảnh giác, vừa liếc mắt đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló trong tấm rèm, ông quen thuộc bước đến vén tấm khăn trải bàn lên, sau đó lôi nhóc con nào đó đang ẩn trốn ở bên dưới ra ngoài.

Bé con còn chưa biết nói, nhưng đôi mắt đẹp như ngọc đã hung dữ trừng ông.

Giang Uẩn đứng dậy đi tới, thấy cảnh này, khóe môi y cong lên, nói: "Thôi, cứ thả nó xuống đi."

Công Tôn Dương nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống, nhóc con lập tức quay người lại, nhào vào lòng Giang Uẩn, hệt như miếng keo dính chặt cứng, đôi mắt ngấn nước, còn đáng thương chớp chớp mắt.

Giang Uẩn đưa ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt trắng trẻo của nhóc.

"Không được có lần sau."

"Giang Nặc."

Y nhẹ nhàng gọi tên bé con.

Đôi mắt đứa nhỏ cong lên, có vẻ như đã hiểu, sau đó bật cười khúc khích.

Toàn bộ người trong cung Lan Hinh đều biết, mỗi lần gặp vú nuôi và cung nhân, tiểu hoàng tôn vẫn luôn mặt lạnh không chịu để ý đến ai, chỉ khi ở trước mặt Thái tử điện hạ, nhóc mới biến thành một bé thỏ con ngoan ngoãn nũng nịu như vậy.

Bé con suốt ngày dính lấy Giang Uẩn, còn hay nhân lúc cung nhân không chú ý, lén lút chạy đến nơi Giang Uẩn đang xử lý chính vụ.

Hôm nay cũng vậy.

Nhìn đôi mắt đẹp như sao của nhóc, tim Giang Uẩn mềm nhũn, ôm nhóc đặt lên ghế dài, sau đó thương lượng nói: "Cô có việc cần phải xử lý, ngươi ở đây, ngoan ngoãn ngủ một giấc, được không?"

Giang Nặc ngoan ngoãn gật đầu, lăn qua lăn lại trên ghế thành một cục tuyết, sau đó nằm xuống gối nhỏ của mình, nghe lời nhắm mắt lại, giả vờ ngủ ngay tại chỗ.

Khóe môi Giang Uẩn cong lên, duỗi ngón tay chọc vào khuôn mặt bụ bẫm của bé con.

Lạc Trường Khanh được cung nhân dẫn đến.

Ông lo lắng bước vào cung điện, đứng ở bên ngoài bức rèm. Xuyên qua tấm màn, ông không nhìn rõ bóng dáng của Thái tử điện hạ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một bóng người màu vàng.

Hơn một năm trở lại đây, Lạc Trường Khanh đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Giang Uẩn, không còn dám coi y là một Thái tử ốm yếu nhiều bệnh, ngoại trừ phẩm đức thì không có tài cán gì nữa.

Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaWhere stories live. Discover now