Chương 93: Giang Dung Dữ

2.1K 258 91
                                    

"Y... dám phản bội cô, lén sinh con với người khác."


Tuyết rơi dày đặc, binh mã hai bên không thể tin được nhìn cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt.

"Giang Dung Dữ?!"

"Đó là Thái tử Giang quốc?!"

Những người chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của Thái tử Giang quốc đều vô cùng kinh ngạc, mà người từng thấy rồi lại càng không dám tin, chẳng hạn như Trần Kỳ, quốc chủ các nước phụ thuộc như Khương Ngọc Bình, còn có đám thân tín Từ Kiều và Phàn Thất.

Sắc mặt Trần Kỳ gần như tái mét, sao có thể, sao lại là y? Ngay cả Tức Mặc Thanh Vũ cũng trừng to mắt, tuy nhiên sau khi sửng sốt một lúc, ông đột nhiên bừng tỉnh, "Khó trách..."

Những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống.

Tùy Hành thẫn thờ nhìn quân cờ trong tay, ngay khoảnh khắc đó, vô số mảnh vụn ký ức hiện lên trong đầu hắn.

Có lúc là cảnh tượng y mặc áo xanh, ngồi đọc sách bên khung cửa sổ Mai uyển, có khi là khoảnh khắc y ngồi bên dòng sông Khúc, ống tay áo buông thõng, mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn. Còn có cả đêm mưa tầm tã ở tháp Linh Lung, một ánh mắt đã định ngàn vạn năm.

"Tùy chó con, ta rất thích ngươi, ngươi có thích ta giống như ta thích ngươi không?"

Hắn tìm y ròng rã hai năm, chỉ thiếu lên tận trời cao, xuống tận suối vàng, hắn không bao giờ ngờ được, bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này.

Ngón tay Tùy Hành hơi run lên, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nhận lấy quân cờ.

Một lúc sau, hắn hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Kỳ thực không cần Giang Uẩn trả lời.

Khoảnh khắc Giang Uẩn một mình bước ra khỏi cổng thành, đồng thời dùng thân phận thật gặp hắn, Tùy Hành đã hiểu ý của y.

Y muốn dùng chính cơ thể này, chịu đựng tất cả sự phẫn nộ của hắn, chỉ vì đổi lấy tính mạng của bách tính Giang Nam.

Tùy Hành nghĩ.

Thân là Thái tử, bị người khác chơi đùa thành như vậy, thậm chí còn đùa cợt đến mức này, ngày càng chọc thủng điểm mấu chốt và lòng tôn nghiêm của hắn, đáng ra hắn phải phẫn nộ, trực tiếp giết chết y mới phải.

Nhưng vào lúc này, Tùy Hành lại nhớ tới rất nhiều chuyện.

Rất nhiều chuyện không liên quan.

Chẳng hạn như, y từng lưu lạc ở đài Thanh Tước; chẳng hạn như, trên hõm lưng y có khắc một chữ "nô".

Đây không phải là thứ mà Thái tử một nước nên có.

Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, còn có các mưu sĩ tướng lĩnh Giang quốc, y sẽ không có gan làm ra chuyện giả mạo thân phận Thái tử Giang quốc.

Thậm chí hắn còn nhớ đến mũi tên bằng sắt đen mà hắn không chút thương tiếc bắn xuyên qua vai y trong cuộc gặp gỡ trên sông năm ấy. Trái tim Tùy Hành co lại từng cơn.

Giang Dung Dữ.

Cái tên này, đột nhiên trở nên xa lạ.

Đáng ra đó phải là một tên ngụy quân tử xấu xí giả tạo, chỉ biết dùng âm mưu xảo trá, gương mặt ma chê quỷ hờn, cầm khúc tìm người đàn thay, văn chương nhờ người viết hộ. Vì xấu xí nên quanh năm đều phải mang rèm che mặt, cũng không dám gặp người khác, chẳng hề dính dáng gì đến hai chữ "quân tử" và "nho nhã".

Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon