Chương 5

115 8 0
                                    

Prem đi xuống phòng làm việc với vẻ mặt không mấy vui vẻ cậu ngồi vào ghế, Dunk thấy cậu có vẻ không vui liền xoay ghế lại gần Prem rồi hỏi

"Sao, chủ tịch gọi mày lên có chuyện gì thế?"-Dunk

"Anh ta muốn em làm thư ký riêng cho anh ta"-Prem

"CÁI GÌ??"-Dunk

"Suỵt, bé bé cái mồm thôi"-Prem

"Anh ta muốn mày lên làm thư ký riêng cho anh ta ấy hả?"-Dunk

"Ừm..."-Prem

"Rồi mày có đồng ý không?"-Dunk

"Lúc đầu thì em có từ chối...mà cái thằng cha đấy lì vãi, còn nói em là lúc trước cũng hay cãi lời cấp trên đúng không nữa mới tức chứ!!"-Prem

"Ông chủ tịch mới này có khi không bình thường đây mày ạ"-Dunk

"Chứ còn gì nữa, tính khí thất thường, lúc dịu dàng lúc thì như con sư tử đói muốn nhào vào ăn thịt con người ta luôn không bằng ý!!"-Prem

"Ê...hay là cái ông đấy có bị mắc bệnh tâm thần mà chưa đi chữa trị không nhể?"-Dunk

"Ừm... có thể lắm đấy"-Prem

"Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì cái thằng đấy...như điên ý!!"-Prem

-----------

"HẮT XÌ!!"-Boun

"Ai mới nhắc tới mày hay gì mà hắt hơi ghê vậy??"-Phuwin

"Không biết nữa, chắc là có ai mới nhắc tới em thật"-Boun

------------------------------------

Sau khi tan làm.

"Ê Prem tao về trước nha, hôm nay Joong không có đi xe"-Dunk

"Đi với bồ bỏ rơi anh em"-Prem

"Thoi mò, để mai tao dẫn mày đi ăn coi như tạ lỗi nha"-Dunk

"Xí... không thèm đồ ăn của anh"-Prem

"Một phần salad cỡ lớn"-Dunk

"Ờm...thì.... nể tình lắm nên là mới... nhận đấy nhá"-Prem

"Hí hí, ô kê bé nhó"-Dunk

"Tạm biệt, mai gặp lại"-Dunk

"Bái bai"Prem

Dunk đi tới nhà để xe lấy xe rồi đi về cùng Joong để lại Prem bơ vơ một mình trước công ty, bỗng Boun từ đâu đi tới rồi tít còi làm cậu giật mình.

"Úi dồi ôi... giật mình!!"-Prem

"Sao giờ này không về đi, muộn rồi đấy"-Boun

"Tôi đợi taxi"-Prem

"Thôi không cần đợi đâu, lên đi tôi đưa về"-Boun

"Thôi... vậy thì phiền chủ tịch quá"-Prem

"Cứ lên đi có gì đâu phải ngại"-Boun

Sau một hồi dằng co, người kêu lên xe người thì từ chối, cuối cùng cậu vẫn không thể lì bằng Boun nên đành phải lên xe để anh đưa về.

Trên xe không ai nói với nhau cậu nào, cậu nhìn ngắm bên ngoài thành phố tấp nập người đi lại, Boun thấy Prem im lặng một lúc lâu nên anh cũng chủ động rủ cậu.

"Cậu có muốn đi ăn gì đó không, dù sao bây giờ cũng tối và cậu chưa ăn gì cả?"-Boun

"Dạ thôi không cần đâu chủ tịch...tôi không dám phiền anh"-Prem

"Không sao, dù sao tôi cũng chưa ăn gì mà, tiện đường nên đi ăn chung cho vui đi"-Boun

"Dạ... vậy cũng... đ-được ạ"-Prem

"Ngoan lắm"-Boun nói nhỏ

"Chủ tịch nói gì ạ?"-Prem

"A-à... k-không có gì"-Boun

"À dạ"-Prem

Sau một hồi đi qua đi lại thì bây giờ Boun mới chọn được một quán ăn ưng ý, quán được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, bên ngoài còn trang trí một cây anh đào trông rất đẹp mắt.

Prem rất thích những phong cách Nhật Bản nên cậu đã bị thu hút từ lúc mới bước vào, đây là quán do Boun tỉ mỉ chọn lựa để tạo nên ấn tượng tốt trong mắt Prem.

Đúng như anh dự đoán, Prem rất thích nó, Boun thấy cậu vui như vậy thì trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, Boun vẫn đứng đó nhìn Prem với ánh mắt si mê không lối thoát, đến lúc Prem nhìn ra rằng anh đang nhìn đắm đuối mình thì tai cậu bất giác đỏ lên.

"M-mặt tôi...dính gì sao??"-Prem

Lúc này Boun mới giật mình lấy lại ý trí, anh lúng túng trả lời.

"À k-không có... t-tại cậu đ-đẹp...n-nên tôi nhìn t-thôi..."-Boun.

"D-dạ..."-Prem

"A... k-không có gì..."-Boun

Cứ thế cả hai đi vào quán với vẻ mặt đỏ ửng, đoạn đường đi không ai dám nói cậu nào, tới khi có một chị nhân viên đi lại chỗ hai người rồi hỏi.

"Quý khách muốn dùng gì ạ??"- Nhân viên quán ăn.

"Một phần shasimi cá hồi"-Đồng thanh.

"Ơ-ờm... và một phần salad..."-Prem.

"M-một phần thịt xiên"-Boun

"Dạ rồi, quý khách cần gì thêm không ạ??"-Nhân viên quán.

"Ờm... cần gì chúng tôi sẽ gọi thêm sau"-Boun

"Dạ, mời quý khách ra bàn chờ một chút ạ"-Nhân viên quán.

-----------------------------------

Không rành về nhật bản các thứ lắm nên nếu sai thì cmt cho tui nhe.
By:myngoc05

( BounPrem Ver ) ABO - Anh Chồng Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ