1

1.6K 77 4
                                    

Ryu Minseok đi du học đã gần được một năm...

Lee Minhyeong đứng lặng yên nhìn căn phòng của cậu nay đã trở thành nơi dừng chân của một hỗ trợ mới đến, hắn không biết cảm giác của mình hiện tại là như thế nào, có thể là có chút lạ lẫm chưa quen, có thể có chút luyến tiếc và cũng có thể mang chút an lòng. Hắn tự hỏi không biết ngày đó hắn đã lựa chọn đúng hay chưa nhưng với hắn vào thời điểm này, hắn không hối hận.

Sao cũng được, ai cũng được, làm tốt nhiệm vụ là được.

Minhyeong quay về phòng của mình, nằm dài trên giường, giương đôi mắt đau đáu nhìn lên trần nhà sáng đèn nhưng chẳng thể dẫn lối cho kẻ lạc đường. Vào ngày trước khi cậu rời đi, vào giây phút ăn mừng chiến thắng Chung Kết Thế Giới, giữa bầu trời muôn ngàn phấn kim tuyến tung bay, cậu đã hỏi hắn...

"Minhyeongie, tụi mình... có thể quen nhau được không?"

Hắn đọc được những ngôi sao hi vọng phản chiếu trên đôi mắt long lanh ánh nước ấy tràn đầy hi vọng và niềm tin gửi gắm vào hắn, cậu muốn mối quan hệ cả hai bước thêm một bước, muốn được thay đổi cái hiện tại, muốn hắn nhìn nhận cậu là một Ryu Minseok chứ không đơn thuần là một Keria, Quái Vật Thiên Tài hay hỗ trợ toàn năng.

Và cậu cũng không muốn cả hai chỉ làm bạn tình với nhau.

Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong năm giây nhưng với hắn khi đó, giây phút ấy kéo dài cả hàng giờ đồng hồ, đủ để hắn đọc được sự chờ mong của cậu, đủ để hắn nhìn thoáng qua ánh mắt đuộm màu tro tàn và cũng đủ để nghìn trùng suy nghĩ đè nặng tâm trí của hắn. Ngay khi nghe thấy người gọi tên mình, Minhyeong như tìm thấy lối thoát trong suy nghĩ, hắn vội quay mặt đi mà không một lần nhìn lại bóng dáng cậu nhạt nhòa giữa dòng người xô đẩy.

...Nhưng Minhyeong không bao giờ nghĩ, sẽ có lúc mình cần xem lại quyết định của bản thân.

Dù sao giữa cả hai cũng chỉ là những người bạn thân thiết, mối quan hệ thể xác cùng có lợi, cả hai không quyến luyến tơ tình, mỗi người sống cuộc đời của bản thân không rằng buộc lẫn nhau. Hắn không thể đáp lại tình cảm của cậu, và cậu có thể tự do làm những gì mình yêu thích mà không cần phải phụ thuộc vào hắn.

Với hắn khi ấy, sự biến mất của cậu cũng giống như khoét một góc trong tâm hồn và qua dòng chảy thời gian, gió thổi cát lấp đầy, trái tim sẽ bình thường trở lại.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một ngày phát tình đột ngột của Minseok, omega sống trong thế giới này luôn rình rập hiểm nguy không lường trước được. Hắn không rõ nên gọi giây phút chỉ có mỗi hắn ở lại kí túc xá hôm ấy là xui xẻo hay may mắn cho cậu. Ngay khi vừa nghe tin tức tố hương thảo ngạt ngào xộc thẳng lên khứu giác của hắn, cậu nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất lạnh giá, áo quần xốc xếch cố lết bản thân chạm đến cánh cửa, Minhyeong vừa thấy hình ảnh đó của cậu đã thấy cơ thể rơi vào trạng thái hừng hực khó kiểm soát.

Lúc đó hắn không rõ đây là hương thảo hay thuốc phiện lại khiến hắn chao đảo đến thế.

Ngay lúc hắn định xoay người tìm thuốc ức chế cho cậu, Minseok đã nắm lấy vạt áo của hắn, nỉ non kêu gọi lời giúp đỡ. Khuôn mặt cậu khi ấy đỏ hồng màu đỗ quyên mới nở, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt bết cả tóc mái, hơi thở gấp gáp cùng giọng nói nghèn nghẹt.

[GURIA] Sau tất cảWhere stories live. Discover now