4

745 50 0
                                    

Từng cánh hoa đào dịu dàng rơi khi xuân đến, tiếng mưa tí tách khi hạ về, một mình đạp xe lướt qua rừng phong giữa sắc thu hay ngắm nhìn hoa tuyết rơi khi đông sang, Minseok cùng những kí ức mộng mơ khiêu vũ qua bao mùa cảnh sắc đổi thay. Cậu tận hưởng cuộc sống của một sinh viên bình thường, sáng dậy hớt ha hớt hải bắt xe buýt đến trường, buổi trưa suy nghĩ xem có nên cúp một tiết để ngủ bù hay không, buổi tối cãi nhau với mấy đứa trong nhóm vì dám làm đồ án bê bối. Mọi thứ với cậu tràn ngập những gam màu rực rỡ chưa từng có khiến cậu quên mất bản thân từng vì một người mà bằng lòng từ bỏ những trải nghiệm giản đơn này.

Nhưng thỉnh thoảng khi sự rãnh rỗi bất chợt ập đến, một bóng hình quen thuộc lại âm thầm xuất hiện trong tâm trí cậu.

Gia đình cậu kể, Minhyeong nhiều lần tìm đến nhà cậu để hỏi thăm về cậu, Minseok nghe cũng có chút bất ngờ vì hắn không trực tiếp liên lạc với cậu mà lại đi đường vòng. Minseok đoán, có thể hắn không đủ can đảm đối diện với câu hỏi của cậu ngày hôm ấy. Ngược lại với Minhyeong, Minseok không lo thiếu thông tin của hắn khi bên cạnh con gấu đều là "tai mắt" của cậu, không ai khác chính là bộ đôi nửa cánh trên, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon.

Choi Wooje:

Anh Minhyeongie hôm nay gọi lộn tên hỗ trợ mới bằng tên anh kìa!

Minseok phì cười, nhắn lại vài câu chửi rủa con gấu ngốc với Wooje song cũng quay về thế giới của mình. Trừ Minhyeong ra, cậu đều giữ liên lạc thường xuyên với mọi người trong T1. Cậu vẫn theo dõi Liên Minh rất sát sao, có thể vì đam mê với bộ môn này đã chảy trong huyết quản của cậu nên dù muốn tách biệt cũng không thể hoàn toàn triệt để và dần dần, cậu cũng cần tập trung vào việc học của mình nên việc liên lạc với đồng đội cũ cũng thưa thớt dần.

Nhưng trái tim cậu vẫn luôn hướng về phía T1.

Thời gian đầu, Minseok gặp rất nhiều khó khăn vì vẫn chưa quen nhịp sống lạ lẫm nơi đất khách quê người nhưng cậu luôn cố gắng cởi mở đón nhận những điều mới lạ, và chính nhờ tinh thần cầu tiến đã giúp cậu sớm thích nghi với nhịp sống hoàn toàn khác lúc trước.

Tuy nhiên, đôi khi rơi vào giai đoạn mẫn cảm lại khiến cậu khá khổ sổ vì kể cả khi đã uống thuốc, tiềm thức cậu vẫn tự điêu khắc hình ảnh của hắn được dệt nên từ ánh đèn lung linh trong căn phòng yên tĩnh chỉ mỗi hơi thở gấp gáp tồn tại, hắn nằm trên người cậu, từ tốn dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy cơ thể cậu, chầm chậm dùng những ngón tay thô ráp ra vào nơi đang đẫm nước, từng nhịp di chuyển của hắn là mỗi lần cậu bị rút cạn hô hấp và từ từ... hắn sẽ để thứ cậu khao khát nhất trườn vào trong nơi đang vì hắn mà co thắt không ngưng.

Một tiếng phựt vang lên cùng hơi ấm nóng quanh bàn tay bé nhỏ, Minseok biết mình cần phải tập thay đổi.

Cậu cần phải tập làm quen việc tin tức tố bạc hà của Lee Minhyeong không còn trong cơ thể mình nữa.

Cậu cần phải tập làm quen việc nhìn lên phía trước không còn là bóng lưng của Lee Minhyeong nữa.

Cậu cần phải tập làm quen việc... cậu và Lee Minhyeong đã không còn chung một thế giới nữa.

[GURIA] Sau tất cảWhere stories live. Discover now