Extra:

845 47 4
                                    

Author's note: Thật ra ban đầu chap này chap 5, chap ending chap 6 nhưng mà lúc mình đọc lại nguyên bộ thì thấy chap này có cũng được, không có cũng không sao nên nhét nó vào extra luôn.

Chúc mọi người vui vẻ.

__

Cảm giác ba năm gặp lại người tình vẫn luôn về trong mọi giấc mộng khiến cả hai gần như bất động khi trông thấy nhau, Minseok không giấu được những tia bạc vỡ đang tráng trên đôi mắt to tròn của mình và cậu cũng nhìn thấy nét vụn vỡ trong ánh mắt rực sáng của Minhyeong đang dõi theo phía mình.

Ba năm trôi qua, hắn đã yêu một ai khác chưa?

- Mins-

- Anh Minseokie!!!!!

Ngay khi Minhyeong định chạy đến chỗ cậu bỗng Wooje từ đâu chạy ùa đến ôm chầm lấy Minseok, không chỉ Wooje, cả Hyeonjoon cũng lao đến nhảy bổ vào người bạn nhỏ. Minhyeong đứng nghệch mặt một bên bị bỏ xó, hoàn toàn không ai quan tâm. Anh Sanghyeok đứng cạnh bên thấy hắn bị trễ một nhịp bèn vỗ vai hắn vài cái an ủi.

- Nhất cự ly, nhì tốc độ.

Minhyeong bị dính hiệu ứng im lặng, cả buổi đi chơi gần như đóng vai bóng đèn nhìn cả đội tương tác liên tục với Minseok mà hắn không có một giây để chen vào. Và Minseok cũng không có khoảng lặng để hỏi thăm Minhyeong lấy một lời. Dù sao cũng đã ba năm rồi đội hình ZOFGK mới tái hợp với nhau, ai nấy đều có những câu chuyện muốn kể cho Minseok nghe và cũng muốn nghe cả chuyện của cậu nữa.

Tuy đã trở thành những thanh niên tiệm cận 30 nhưng khi ở cùng nhau lại thành những đứa trẻ mới lớn, hơn thua với nhau từng thứ nhỏ nhặt như ai sẽ là người được quyền gọi món hay kẻ xui xẻo nào sẽ là người móc ví ra trả hầu bao. Và mặc cho cả đám đang cãi nhau chí chóe, anh Sanghyeok vẫn khóe miệng mèo không đổi, ung dung ngồi nhìn mấy em mình hùa vào bắt nạt con gấu to xác, thi thoảng lại cất lên mấy trò đùa ông chú làm cả đội không rõ nên cười cho anh vui hay nên bơ anh cho đúng với lòng mình.

Minseok được bao quanh bởi không khí thân quen, vui đến nỗi đồng hồ điểm giờ ra về lúc nào cậu cũng không hay, cậu chào mọi người về trước rồi một mình ở lại chờ xe đến đón, Minhyeong thấy vậy nên ở lại cùng cậu.

- Để anh chờ với bạn.

Suốt cả ngày hôm nay, cả hai hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, Minseok cũng muốn hỏi thăm vài chuyện riêng với hắn nên cậu cũng mau chóng gật đầu.

Có điều đứng một chỗ cũng chán nên Minseok rủ Minhyeong dạo lòng vòng, sẵn đi bộ cho tiêu đồ ăn. Ngay khi hắn vừa đồng ý, cậu hớn hở xoay người đi về phía trước, vạt áo khoác cậu tung bay trong gió cùng cơ thể nhỏ nhắn lí lắc không ngừng còn Minhyeong chậm rãi đi phía sau, hắn cố điều khiển trái tim không an phận cứ vì hình ảnh trước mắt lại thêm thèm khát ham muốn nhào đến ôm cậu vào lòng.

Trên đoạn đường ngắn ngủi, hắn muốn hỏi cậu rất nhiều thứ, ví như dạo này cậu có tìm được ai chưa, sao không nghe mùi tin tức tố của alpha trên người cậu, hay cậu có quen beta hay omega nào không, cậu đã yêu ai khác chưa, có nhớ hắn hay không... nhưng mọi lời muốn nói đều mắc nghẹn ở cổ họng, muốn tuôn ra bao nỗi trăn trở với cậu cũng chỉ dừng ở đầu môi.

[GURIA] Sau tất cảWhere stories live. Discover now