Chương 3: Du Thuyền Dâm Loạn (2)

1.3K 31 0
                                    

Trên tầng hai không nhiều người lắm, Kỷ Nịnh đi theo số 12 ngồi ở một góc trên ghế sô pha.

Không khí chìm trong im lặng, lúc này Kỷ Nịnh mới cảm thấy không được tự nhiên. So với số 12 ăn mặc chỉnh tề, bộ bikini hở hang trên người cô thật sự rất đáng chú ý.

Kỷ Nịnh bất giác muốn giơ hai tay lên che ngực của mình lại.

Nhưng mới đưa lên giữa chừng thì số 12 đột nhiên nắm tay cô, ôm lấy vòng eo được buộc dây khêu gợi của Kỷ Nịnh để cô ngồi lên đùi mình.

Số 12 ghé sát vào tai Kỷ Nịnh, giống như đang hôn lên vành tai cô, nhưng thật ra anh ta đang dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói với cô: "Không muốn sống nữa à?"

Trong lòng Kỷ Nịnh khẽ hoảng hốt, lúc định thần lại mới nhớ tới việc nếu là gái gọi thì không nên làm chuyện ngây thơ như vậy.

Bởi vì có điều muốn hỏi, Kỷ Nịnh chủ động vươn tay choàng lên vai của số 12, kề sát vào anh ta rồi nhỏ giọng nói: "Nói chuyện có sao không?"

"Không, chỉ giới hạn trong hành vi, nếu NPC không nghe thấy thì không tính là phạm quy."

Để đảm bảo hành vi phù hợp, tay phải của số 12 cũng nhẹ nhàng vuốt ve lưng và eo của Kỷ Nịnh. Bàn tay của người khác giới đụng vào khiến cô cảm thấy hơi ngứa, toàn thân không khỏi run rẩy. Nhưng Kỷ Nịnh phát hiện ra rằng, trong mắt số 12 lại hoàn toàn tỉnh táo.

Tầng thứ hai của du thuyền ngắn hơn tầng thứ nhất, vị trí của Kỷ Nịnh vừa hay có thể nhìn thấy cảnh nam nữ cởi đồ ra rồi làm tình ngay trước mặt mọi người ở dưới tầng một.

Đây quả nhiên là "Du thuyền dâm loạn".

Kỷ Nịnh đoán rằng cô sẽ phải lăn giường với số 12, tuy vẫn chưa tiếp thu được việc phát sinh quan hệ với người mà mình không thích, nhưng mạng sống đang bị đe dọa khiến cô không thể không thuận theo.

Cô cũng không muốn lên giường với một người xa lạ, vậy nên ghé sát vào tai anh ta hỏi: "Tôi tên Kỷ Nịnh, Nịnh trong quả chanh. Còn anh tên gì?"

Số 12 nhìn gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh của Kỷ Nịnh, lại lướt xuống bầu ngực trắng nõn bị chiếc áo tắm màu xanh biển tôn lên như đang phát sáng của cô, cặp vú tuy không lớn lắm nhưng lại vểnh cao, khe vú như ẩn như hiện, có thể thấy được đây là một khối thân thể còn chưa được khai phá hoàn toàn.

"Hình Dạ." Anh ta dời ánh mắt không chút để ý của mình đối diện với tầm mắt của Kỷ Nịnh, đáp lại cô một cách ngắn gọn.

Những người mới mà Hình Dạ từng gặp, số người có thể sống sót qua một ngày trong thế giới đầu tiên còn chưa đến một nửa.

Tuy năng lực thích ứng của cô gái trước mắt không tệ, nhưng bộ dáng trong sáng không rành sự đời này của cô, thật sự không biết có thể sống được bao lâu.

Trừ khi cần thiết, bằng không Hình Dạ cũng không muốn quá thân thiết với những người chơi mới.

Kỷ Nịnh còn đang định hỏi thêm câu nữa, lại nghe thấy một giọng nữ thét chói tai bên dưới tầng một. Cô nhìn về nơi âm thanh phát ra, thì ra là số 7 mà cô quen đã xảy ra chuyện.

[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ