Chương 41: Bệnh Viện Tâm Thần Bán Hoa (8)

313 30 2
                                    

Chuyện nhà ăn của nhân viên có điểm đột phá là một tin vui khiến người ta kích động, nhưng phải làm sao để đột nhập vào nhà ăn chính là một vấn đề nan giải.

Kỷ Nịnh bình tĩnh lại, xem xét tình hình.

Ban ngày, bệnh viện tâm thần không những canh giữ nghiêm ngặt mà còn có rất nhiều người đi lại tuần tra, xung quanh vô cùng trống trải, gần như không có chỗ ẩn nấp.

Nếu hành động thì chỉ có thể hành động vào đêm khuya thanh vắng mà thôi.

Nhưng vấn đề khác chính là, một khi đã bị đẩy vào ký túc xá thì chắc chắn không có đường ra.

Muốn hành động vào ban đêm, điều kiện tiên quyết là phải thoát khỏi sự kiểm soát của các giám sát trước khi về lại ký túc xá.

Cơ hội này chỉ tồn tại vào lúc đón bệnh nhân mới hoặc lúc đón tiếp khách hàng.

Kỷ Nịnh đành yên lặng chờ Giang Đình đến rồi mới tính tiếp.

Khoảng một giờ chiều ngày mai, các khách hàng sẽ quay lại bệnh viện tâm thần lần nữa. Hiện tại chỉ còn 33 tiếng đồng hồ nữa là đến thời hạn phải hoàn thành nhiệm vụ, tức chỉ còn một ngày hai đêm mà thôi.

Thời gian dành cho người chơi không còn nhiều lắm.

Bốn người chơi nam và bốn người chơi nữ còn sót lại tiếp tục ghép thành đôi.

Sau khi kiểm tra số lượng người, những người chơi nữ được đưa đến khu vực tiếp khách để tắm rửa và trang điểm giống như lần trước.

Bể tắm được cải tạo như một hồ bơi nên diện tích không hề nhỏ. Nhóm Kỷ Nịnh đứng ở trong nước, NPC cầm vòi nước xịt các cô hệt như tắm cho gia súc.

"Tôi thấy dây thừng rồi, lát nữa tôi sẽ đi trộm nó, các cô yểm trợ cho tôi."

Bên tai truyền đến tiếng thì thầm, Kỷ Nịnh nhận ra đó là giọng của Hà Tuệ Tuệ. Liếc nhìn sang bên cạnh, cô thấy số 12 lên tiếng trả lời.

Hà Tuệ Tuệ và số 12 đều có thân phận là Người sói. Xem ra cả hai đều không nhận được gợi ý từ trò chơi, vậy nên mới lựa chọn cách trốn thoát dễ dàng nhất là trèo tường.

Tuy có chút mâu thuẫn cùng Hà Tuệ Tuệ ở phó bản trước, nhưng Kỷ Nịnh không đành lòng trơ mắt nhìn hai người đang sống sờ sờ đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng nghĩ đến lời Hình Dạ từng nói, tất cả người chơi chọn cùng một đáp án, vậy thì toàn bộ sẽ chết hết. Kỷ Nịnh không biết trong phó bản này, nếu lựa chọn cùng một cách trốn thì có vi phạm vi tắc hay không, vậy nên cô có hơi do dự.

Lúc này, dường như nhận ra giọng mình có hơi lớn, Hà Tuệ Tuệ cảnh giác nhìn Kỷ Nịnh đứng cách mình không xa.

Phát hiện vẻ mặt của Kỷ Nịnh là lạ, Hà Tuệ Tuệ mím môi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dám bán đứng bọn này thì cô chết chắc!"

Để tăng độ uy hiếp, cô ta thậm chí còn véo chân Kỷ Nịnh dưới nước.

Lòng trắc ẩn của Kỷ Nịnh bay sạch trước hành động này của Hà Tuệ Tuệ. Cô chẳng thèm quan tâm đến cô ta nữa, tránh cho NPC nghi ngờ rồi khiến mọi người chết hết.

Sau khi trải qua đoạn nhạc đệm này, trong lòng Kỷ Nịnh cảm thấy khá vi diệu. Vai diễn bệnh nhân tâm thần mà cô nghĩ đến cũng không ngu ngốc tới mức độ này.

Sau khi nhân viên nữ rời đi, Kỷ Nịnh lấy lý do "trúng thuốc" tiếp tục dán lên người Giang Đình.

Giang Đình ôm cô, như có như không hít hà cái cổ thon dài. Anh hỏi: "Làm sao vậy?"

Kỷ Nịnh nhất thời không nghe kịp anh hỏi gì, ngơ ngác nói: "Hả?"

Môi Giang Đình chạm nhẹ lên cổ Kỷ Nịnh, cảm xúc mềm mại đến khó tin.

Trước đó khi thấy cô cười, anh ta cố dùng dáng vẻ lạnh lùng thường ngày để che giấu nội tâm đang hoảng loạn, nhưng hôm nay cô không cười nữa, anh ta lại thấy trống vắng.

Giang Đình muốn quan tâm Kỷ Nịnh, nhưng những lời định thốt ra lại biến thành vài chữ ngắn ngủi: "Không vui à?"

"Không." Có lẽ do khí chất của Giang Đình quá lạnh lùng, Kỷ Nịnh vô thức che giấu nội tâm theo bản năng. Nhận ra bản thân kháng cự quá dứt khoát, sợ Giang Đình hiểu lầm cô chán ghét anh ta, Kỷ Nịnh vội vàng bổ sung: "Chỉ đang lo lắng về nhiệm vụ thôi."

Giang Đình khẽ gật đầu, thông báo hôm trước của hệ thống đúng là khiến người ta lo lắng về nhiệm vụ hơn.

Anh ta muốn ôm Kỷ Nịnh, an ủi cô đôi chút. Bàn tay đang định chạm vào lưng cô hơi khựng lại, cuối cùng vẫn đặt lên trên, vuốt ve một cách trúc trắc.

Giang Đình chạm nhẹ khiến Kỷ Nịnh cảm thấy ngứa ngáy.

Cô tưởng rằng anh ta đang muốn tán tỉnh mình, thế là đặt hai tay lên ngực anh ta, phanh áo sơ mi ra hai bên.

Tuy tính cách của Giang Đình khá khó ưa, nhưng vóc dáng và dương vật lại đỉnh nóc kịch trần. Khi thấy cơ bụng rắn chắc dưới lớp áo sơ mi của anh, mọi lo âu và phiền não trong đầu Kỷ Nịnh gần như bay sạch.

***
Lời tác giả:

Trước khi học được cách trở thành một người chồng thực thụ, Giang cẩu chỉ là một cây gậy mát-xa mà thôi. ੯‧̀͡⬮

[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ