Chương 39: Bệnh Viện Tâm Thần Bán Hoa (6)

348 32 7
                                    

Khoảng hai giờ kể từ khi Kỷ Nịnh bước vào phòng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Ngài Giang, đã đến giờ."

Giang Đình bảo người nọ tiến vào.

Nhân viên nữ lúc nãy đưa Kỷ Nịnh tới bước vào, kéo cô ra khỏi căn phòng.

Sau khi thay đồng phục bệnh nhân, Kỷ Nịnh và những bệnh nhân khác được đưa về lại ký túc xá.

Dọc đường về, Kỷ Nịnh âm thầm ghi nhớ cấu tạo của mấy tòa nhà dùng để tiếp đãi khách quý, quan sát xem có lỗ hổng nào tiện cho việc trốn thoát khỏi bệnh viện hay không.

Không chỉ mình cô, năm người chơi nữ khác cũng vậy.

Khi sắp đến ký túc xá, một cây đại thụ mọc giữa một toà nhà cao tầng và tường rào đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Cái cây này cách tường rào rất gần, ngọn cây vươn dài đến gần ban công tầng ba của tòa nhà.

Nếu có dây thừng, có thể đứng trên tầng ba ném xuống cành cây rồi buộc hai bên lại với nhau. Lúc này chỉ cần lợi dụng dây thừng, dùng đại thụ làm ván cầu rồi nhảy ra khỏi tường là được.

Đây là một biện pháp chạy trốn cực kỳ rõ ràng.

Chỉ tiếc tòa nhà gần với cái cây lớn kia lại là ký túc xá của nhân viên, vẫn phải nghĩ cách để tiến vào mới được.

Kỷ Nịnh quay về ký túc xá giống như nhà tù, trong đầu vẫn còn nghĩ về cái cây lớn vô cùng bắt mắt kia. Cô tưởng tượng đến cảnh người ta trốn khỏi bệnh viện bằng cách trèo lên cây rồi nhảy khỏi tường rào, đây hẳn là nhiệm vụ "trốn khỏi bệnh viện tâm thần" mà hệ thống đề cập đến.

Biện pháp này rất khó để thực hiện nhưng lại có thể dễ dàng nghĩ tới, Kỷ Nịnh cảm thấy nó cứ như mồi câu dụ người ta mắc vào.

Trong đầu Kỷ Nịnh chợt lóe lên một suy nghĩ, cô nhớ tới gợi ý lấy được từ trò Ma Sói: "Cá rời khỏi bể sẽ không có kết cục tốt."

Nhảy ra khỏi tường rào có khác gì cá rời khỏi bể đâu chứ?

Phát hiện gốc đại thụ kia có thể là một cái bẫy khiến Kỷ Nịnh như ngâm mình ở trong giếng cổ, lạnh đến thấu xương.

Kỷ Nịnh lại một lần nữa ý thức được sự hiểm ác của trò chơi, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương.

Ngay lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Một nhóm giám sát hệt như hung thần ác sát mở toang các song sắt bên trong ký túc xá ra để điều tra.

Bao gồm cả phòng của Kỷ Nịnh.

Có hai giám sát xông vào vào phòng cô, bọn họ lục soát toàn thân Kỷ Nịnh một cách thô bạo, từ trong ra ngoài, không sót bất kỳ chỗ nào.

Bởi vì Kỷ Nịnh không làm gì cả, thế nên bọn họ cũng không lục soát được gì. Hai người họ tức tốc đi đến căn phòng tiếp theo.

Sau đó không lâu, bên ngoài vang lên tiếng kêu to: "Tìm thấy chìa khóa rồi!"

Kỷ Nịnh bám vào song sắt nhìn ra bên ngoài, người chơi nữ số 5 và số 7 bị kéo ra khỏi ký túc xá.

Hai người ăn một trận đòn nhừ tử rồi bị túm tóc lôi xềnh xệch xuống cầu thang.

Nhóm giám sát hùng hổ đánh đập khiến hai người họ không ngừng khóc ré lên, tiếng động ầm ĩ này giáng một đòn cực mạnh lên thần kinh đang căng thẳng của những người chơi còn lại.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, trong khi nhóm người chơi còn đang mờ mịt, hệ thống đột nhiên gửi đến ba thông báo mới.

Người chơi nữ số 7 ăn cắp chìa khoá của NPC ghép đôi cùng khiến NPC trở nên cảnh giác. NPC kiểm tra phòng phát hiện chìa khoá bị đánh cắp, bị xóa sổ.

Người chơi nam số 2 nói dối làm mất chìa khóa, bị bệnh viện tâm thần xoá tên khỏi danh sách khách quý, bị xóa sổ.

Người chơi nữ số 5 bị lục soát ra chìa khóa, bị xóa sổ.

Tuy ba thông báo bỗng dưng hiện lên này có chút không đầu không đuôi, nhưng xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, mọi chuyện gần như đã rõ.

Bởi vì người chơi nam số 11 chết trong trò Ma Sói, NPC thay thế người chơi nam bị thiếu kia, trở thành khách hàng của người chơi nữ số 7.

Số 7 trộm chìa khóa trên tay NPC, dẫn đến bị kiểm tra phòng.

Người chơi nam số 2 và người chơi nữ số 5 hợp tác với nhau. Số 2 đưa chìa khóa cho số 5, nói dối làm mất chìa khóa.

Nói mất chìa khóa cũng không thể qua mặt được các NPC, số 2 bị loại khỏi danh sách khách hàng, không thể nào tiếp tục phó bản, vậy nên bị xóa sổ.

Việc số 5 bị phát hiện có thể liên quan đến số 2 hoặc số 7, NPC lục soát ra chìa khóa nên cũng bị xóa sổ.

Đột nhiên tổn thất ba người chơi, trong lòng những người chơi còn lại không khỏi cảm thấy may mắn, đồng thời cũng sinh ra vài phần bi thương.

Hệ thống lại sáng lên rất nhanh.

Các người chơi thấp thỏm ấn nút mở giao diện, khi nhìn thấy thông báo mới, nhất thời như rơi vào hầm băng.

Bởi vì số lượng người chơi quá ít, phó bản tăng độ khó, bắt đầu giới hạn thời gian qua ải. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ còn 72 giờ.

Đếm ngược: 71:59:49

***
Sao truyện flop vậy ta :<

[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNHWhere stories live. Discover now