Chương 81: Ôm eo

290 22 0
                                    




Phác Thái Anh nằm ở trên giường liếc mắt nhìn, rèm cửa sổ có một khe hở, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng những ánh đèn led đo đỏ kia. Ở dưới đêm mưa, lập lòe tỏa sáng. Những hồi ức liên quan đến bóng đen từ từ tản đi, chỉ còn dư lại bóng dáng Lạp Lệ Sa đứng ở ngoài cửa sổ che ô mỉm cười. Phác Thái Anh ôm chăn, ngón tay nắm chặt, bắt đầu cắn môi.

Nàng biết mình không thể ỷ lại vào Lạp Lệ Sa, thế nhưng nàng vẫn không ngăn cản được bản thân mình, ngay cả trong mơ đối tượng động viên chính mình cũng đều là Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh thở dài, có chút dỗi trở mình quay lưng về phía cửa sổ sát đất.

Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, có ánh sáng xuyên qua từ khe cửa, còn có vài tiếng động khe khẽ như có như không, mặt nàng chôn vào bên trong gối ngủ, tinh tế lắng nghe.

Ngoài cửa phòng Lạp Lệ Sa mới vừa tắm qua một làn nước ấm, nàng ăn mặc quần áo ở nhà ngồi ở trên sô pha. Màn hình máy vi tính đang hiện lên một chuỗi dãy số cuộn sóng, hiện tại đã ngừng di chuyển, nàng đóng trang web lại quay đầu đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ của Phác Thái Anh. Cũng không biết người ở bên trong đã ngủ rồi hay chưa, nàng tự ngẫm vài giây cuối cùng vẫn đứng lên đi tới cửa phòng Phác Thái Anh, gõ cửa gọi: "Thái Anh."

Phác Thái Anh vừa hay đang nằm ở trên giường nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, mắt thấy cái bóng người kia đi tới trước cửa phòng của mình thì tim đập nhanh, không phải là loại đang hoảng sợ, trái lại giống như loại đang —— mong chờ. Nàng mạnh mẽ xoa gáy của chính mình, cố gắng phủi đi loại cảm giác đó.

"Thái Anh." Một tiếng gọi tên khiến Phác Thái Anh hoàn hồn, nàng ảo não bò dậy từ trên giường bước tới cửa. Ngay lúc Lạp Lệ Sa chuẩn bị gõ cửa phòng lần thứ hai thì mở cửa, có chút mất hứng nói: "Làm sao?"

Lạp Lệ Sa đứng trước cửa, nàng ăn mặc quần áo ở nhà màu trắng nhạt, tóc được thổi khô một nửa, đuôi tóc còn mang theo giọt nước, rơi xuống trên nền nhà, hiện ra từng vệt nước, nàng trả lời: "Buổi tối cần chị bồi em không?"

Phác Thái Anh nghe nói như thế sắc mặt càng không được tự nhiên, nàng lập tức từ chối: "Không cần."

"Vậy. . ." Lạp Lệ Sa còn chưa nói hết lời Phác Thái Anh đã cấp tốc cắt ngang: "Có việc gì ngày mai nói, ngủ ngon."

Cửa bị đóng lại, Lạp Lệ Sa đứng ở trước cửa một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."

Phác Thái Anh tựa lưng vào trên khung cửa, một tay nàng vẫn còn nắm chặt lấy tay nắm cửa, cả tay dùng sức đến lòng bàn tay phát đau. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, càng lúc càng xa, cơ thể nàng chống đỡ trên khung cửa đột nhiên bị rút đi hết sức lực, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Trời đất không hề có một tiếng động, chỉ còn dư lại tiếng mưa rơi tí tách ở ngoài cửa sổ như cũ. Phác Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ từ hai đầu gối, bên ngoài ánh đèn thắp sáng lóng lánh.

Đêm đó nàng không có gặp ác mộng, không có gặp bóng đen, không có nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, cũng không có nghe thấy tiếng gọi khủng bố, thậm chí còn gặp một giấc mơ đẹp. Chỉ là khi tỉnh dậy Phác Thái Anh lại không nhớ ra được cảnh tượng mình đã gặp trong mơ là gì, nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, trùng hợp đồng hồ báo thức vang lên thì tiện tay tắt đi. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, Phác Thái Anh quay đầu, mưa to hạ xuống một ngày hai đêm không biết đã ngừng lại từ lúc nào. Nàng giẫm dép xuống giường kéo rèm cửa sổ ra, chân trời trở nên trắng trong, những ngọn đèn led đo đỏ treo ở trên cây vẫn lấp lóe như cũ, chỉ là ánh sáng ảm đạm đi rất nhiều, Phác Thái Anh tựa người ở bên phiêu cửa sổ ngắm nhìn rất lâu mới hoàn hồn.

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ