5

520 45 0
                                    

Hôm nay trong lòng có chút vui, trên đường về anh bị ai đó đánh thuốc mê rồ bắt đi. Khi tỉnh dậy, anh đang bị trói ở một nhà kho,có tiếng bước chân đi đến

- " Ai?"

- " Bạn cùng lớp mau quên vậy à"

Nghe thấy giọng nói Gemini biết đó là ai rồi

- " Thả ra"

- " Mày đang ra lệnh cho ai hả, dẹp ngay cái tính thiếu gia của mày đi. Vì mày mà tao bị đuổi học, ba mẹ tao gần như phá sản do mày cả"

- " Tự chuốc lấy trách tao làm gì?"

Hắn nắm tóc anh giật ra phía sau tức giận, đấm vào bụng anh

- " Để tao gọi báo cho ông bà Norawit biết,con trai cưng ông bả đang ở đây. Kiếm chút vốn để sống"

Hắn buông Gemini ra, gọi đến cho gia đình nhưng người bắt máy là Phuwin, biết được em trai mình bị bắt cóc, nhanh chóng chuẩn bị tiền và đi một mình đem tiền đến chỗ giao dịch.

- " Gemini đâu?"

- " Đại thiếu gia đích thân tới sao, vinh hạnh thật"

- " Tôi hỏi cậu Gemini đâu"

- " Từ từ đã, đưa tiền trước tôi sẽ đưa em trai anh ra"

Phuwin thảy tiền về phía hắn, kiểm tra không vấn đề thì đưa Gemini ra thân thể có chút bầm dập. Hai người vừa bước ra cảnh sát ập vào, trước khi đi Phuwin đã gọi báo cảnh sát.Hắn nhân lúc không cảnh sát buông lỏng cầm dao chạy đến định đâm Gemini thì Phuwin chắn lấy, anh ngã xuống khiến Gemini hoang mang. Đưa đến bệnh viện, ông bà Norawit cũng biết tin mà chạy đến

- " Gemini chuyện gì đã xảy ra vậy nói mẹ nghe xem, anh trai làm sao bị đâm hả"

- " Con....."

*CHÁT

Anh định mở lời nhưng rồi bị cái tát của ba mà sững lại, khoé môi chảy máu

- " Là mày đi đánh nhau, chuốt thù oán với người ta để rồi anh mày thành ra như vậy, tại sao mày luôn gây chuyện vậy hả. Phuwin mà có bề gì thì mày cũng phải đi theo nó"

Vừa lúc đó, bác sĩ cũng đi ra may vết thương không sâu, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ hồi phục. Ba mẹ anh chạy vào xem tình trạng của Phuwin, lướt qua anh như người lạ. Anh như chết lặng ở đó.

Gemini đứng trước cửa phòng muốn xem anh trai như nào rồi rời đi. Về nhà sao, ngôi nhà anh sống 16 năm nhưng chưa từng nhận được hơi ấm của ba mẹ, chỉ có anh trai chỉ có anh đối xử nhẹ nhàng với anh,lo lắng cho anh. Vừa đi vừa suy nghĩ thì trời mưa, anh ngữa mặt lên trời rồi tự cười ông trời đang thương cho anh sao. Anh luôn phải trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi chỉ vì muốn được cái công nhận của ba mẹ nhưng mọi thứ ba mẹ thấy chỉ là sự không có tiền đồ của anh.

Gemini đi lang thang dưới mưa rồi dừng lại trước nhà của Fourth, không biết tại sao lại đi đến đây. Fourth trên lầu đang làm bài thì thấy mưa càng lúc càng lớn đi lại đóng cửa sổ nhìn xuống dưới nhà thấy hơi quen quen

- " Gemini??"

Anh không hiểu sao bản thân lại đến đây, do dự rồi bước đi

- " Gemini hả con?"

Vào nhà dì Pui đưa ly trà gừng cho Gemini nấu cho tô cháo nóng. Fourth ngồi bên cạnh nhìn anh

- " Anh bị đánh sao, có đau không?"

Anh lắc đầu

- " Fourth lên lấy hộp sơ cứu cho mẹ đi"

- " Bị ba đánh sao?"

Anh nhìn dì Pui rồi cúi mặt xuống gật đầu.Anh ngồi kể cho mẹ cậu nghe không biết vì sao dì tạo cho anh cảm giác an toàn và có thể chia sẻ. Đôi mắt đỏ hoe của anh làm mẹ cậu xót. Cậu đem hộp xuống thấy anh như sắp khóc

- " Đau lắm hả, em thoa cho Gem nha"

Cậu nhẹ nhàng thoa đi vết thương trên miệng rồi mắt, tỉ mỉ dịu dàng vì sợ làm anh đau. Anh nhìn chăm chăm vào bạn nhỏ trước mắt, cảm giác gì đây anh cũng không hiểu được.

|•GEMINIFOURTH•| MAY MẮN VÌ GẶP EMWhere stories live. Discover now