8

487 41 0
                                    

Ở bệnh viện, bác sĩ bảo do quá xúc động, với cả sức đề kháng yếu nên mới ngất đi. Còn cả trên nguời còn có vài vết thương ba mẹ anh nghe xong cảm giác tội lỗi ập đến. Ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy gò nhìn gương mặt đang phải đeo máy trợ thở mà đau lòng

- " Là ba mẹ đã sai rồi, để con phải chịu sự tủi thân 16 năm. Mẹ xin lỗi con Gemini hức.."

Bà đau lòng nhìn con trai mình. Có một đàn ông lớn tuổi bước vào

- " Anh chị giải thích cho tôi chuyện gì đây"

Là ông nội của anh và Phuwin, ông sống ở nước ngoài, năm nào sinh nhật Gemini và Phuwin cũng về chúc mừng năm nay cũng thế nhưng vừa tới nhà nghe nói anh nhập viện liền tới ngay lập tức.

- " Hừ anh chị đúng là ba mẹ tốt, tốt đến nổi thằng bé nó nằm ở kìa kìa"

- " Ba tụi con...."

- " Ông ơi đừng giận"

- " Ông sao không giận được, đều là con với nhau tại sao phải như vậy, từ nhỏ ba đã thấy sự đối đãi của vợ chồng con với nhóc Gem không công bằng, nhưng nó chưa bao giờ than vãn hay trách móc. Ba cứ nghĩ tụi con áp lực công việc với cả lúc có Gemini là ngoài ý muốn nên chưa thể yêu thương thằng bé. Nhưng không ngờ 16 năm nay tụi con đã đối xử với nó thế nào hả. "

Hai người chỉ biết nghe vì họ nhận ra điều này quá trễ. Anh cũng lờ mờ tỉnh dậy

- " Ông, ba mẹ ơi Gemini tỉnh rồi. Em thấy sao rồi, hả mệt chỗ nào không"

- " Gem con ổn không, thấy khó chịu chỗ nào không"

Anh nhìn họ rồi nhắm mắt lại. Họ biết anh không muốn nhìn thấy họ, ông với Phuwin bảo họ về trước ở đây có người rồi

- " Nhóc Gem, mở mắt đi chỉ còn ông với Phuwin thôi"

Anh từ từ mở mắt ra nhìn ông đôi mắt ngấn lệ vì còn đeo máy thở nên chưa thể nói chuyện

- " Đừng khóc, có ông đây rồi. Không ai ăn hiếp được con nữa đâu"

Bữa trưa chuẩn bị đồ ăn xong, anh ăn được vài muỗng rồi dừng lại

- " Em ăn thêm đi"

Anh lắc đầu

- " Bác sĩ nói tình hình em ổn có thể xuất viện ngay"

Anh gật đầu

Ông nhìn biểu hiện của anh mà đau lòng,trước kia đã ít nói bây giờ cũng không thèm nói.

Gemini xuất viện về nhà,mọi thứ được trang trí để chúc mừng sinh nhật, đều anh mong muốn mỗi năm nhưng bây giờ thì anh không thích có nó nữa.

- " Gemini sinh nhật vui vẻ"

Ánh mắt hờ hững của anh nhìn mọi thứ rồi bánh kem có tên mình. Ngồi vào bàn, những món anh thích đều được bày trí hết. Cả nhà đều đông đủ vui vẻ nhập tiệc.

- " Gem con ăn cái này đi"

Ba anh vừa gắp qua thì anh lấy tay đỡ lấy mặt,phản xạ của anh làm mọi người bất ngờ.

- " Ba....ba không có đánh con nữa, đừng sợ"

Ông như nhìn được sự sợ hãi cuat anh trong gia đình này.

- " Ba có quyết định vài ngày nữa ba về bển sẽ dẫn theo Gemini"

Cả nhà đều bất ngờ với quyết định của ông

- " Nhóc Gem, con có muốn theo ông không"

Anh đắn đo nhìn ông, nếu đi thì không còn phải nhìn mặt họ nhưng còn bạn nhỏ của anh thì sao.

Anh quyết định đi theo ông, ba mẹ cảm thấy anh của bây giờ đang rất thất vọng về họ. Lên phòng anh ngồi ở trên giường suy nghĩ, thì Phuwin bước vào

- " Gemini, em...em thật sự muốn đi sao?"

- " Vậy em phải làm sao hả Phi, bây giờ em cảm thấy đây không phải nơi mình thuộc về, ở đây nó có rất nhiều sự tủi thân, uất ức"

- " Hãy sống tốt nha,thường xuyên gọi cho anh"

Hai anh em ôm nhau,trong lòng Gemini còn 1 tiếc nuối là cậu bạn nhỏ của mình.

|•GEMINIFOURTH•| MAY MẮN VÌ GẶP EMWhere stories live. Discover now