End

697 47 1
                                    

Một thời gian anh cũng xuất viện, căn nhà kia anh bán đi và cùng Fourth mở thêm tiệm bánh. Chuyện giữa Pond và Phuwin ba mẹ hai bên đều biết cũng chấp nhận, sau những biến cố họ nghĩ rằng chỉ cần bọn trẻ hạnh phúc là được.

- " Tiệm bánh hạnh phúc xin chào"

- " Aw ba mẹ, anh Phuwin"

Fourth đi đến ôm ba mẹ anh và cả Phuwin, mối quan hệ của họ thân hơn rất nhiều.

- " Có vất vả nhiều không con"

- " Dạ không, ngược lại rất vui Gemini anh ấy toàn giành làm hết"

- " À mà thằng bé đâu rồi, từ sau chuyện đó thằng bé thay đổi đi rất nhiều. Fourth,cảm ơn con vì luôn bên nó, cảm ơn con vì tha thứ cho mẹ"

- " Mẹ à, chuyện qua lâu rồi mà"

- " Ba mẹ, anh mới đến. Đợi con tí nhé"

Ba mẹ nhìn anh cười, anh bây giờ sống rất vui vẻ mọi người đều hoà thuận như chưa từng xảy ra việc gì.

Một lúc thì ba mẹ cậu cũng đến, Pond cùng Sun đến chúc mừng vì hôm khai trương họ không thể đến. Đến buổi tối, cậu loay hoay lau dọn vì khách hôm nay khác đông và có những vị khách đặc biệt nhưng không thấy anh đâu cả đột nhiên đèn tắt đi. Cậu lo lắng đi kiểm tra thì ngay giữa quán xuất hiện chàng trai cùng cây ghita là Gemini

- " Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi muốn hát một bài dành cho một người đặt biệt đối với tôi."

".....ไม่มีทางหนีได้เลย ฉันเลยต้องเอ่ยปาก บอกรักเธอ รักเธอมานานแสนนาน
Mai mee tahng nee dai loey chan loey dtaung oey bpahk bouk rak ter rak ter mah nahn saen nahn
ไม่อยากให้รู้ให้จำ ไม่อยากทำให้รำคาญ เพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง
Mai yahk hai roo hai jum mai yahk tum hai rumkahn piang dtae keun nun took yahng bouk chan wah dtaung poot kwahm jing......"

( Blame The Stars_Billkin,Ink)

Mọi người im lặng lắng nghe giai điệu,mọi người cảm thấy nó hay vì giọng hát vì tiếng đàn của anh. Nhưng đối với Fourth,đó như là lời anh muốn nói với cậu như một lời yêu dành cho cậu. Bên dưới có hàng trăm con mắt nhìn anh nhưng trong mắt anh chỉ có một người. Tiếng đàn vừa dứt tiếng vỗ tay tràn ngập vang lên anh để cây đàn ở đó rồi bước đến phía cậu, nắm lấy tay cậu trước mọi người

- " Fourth,anh cảm thấy mình rất may mắn vì trên thế giới có hàng trăm hàng vạn người nhưng anh lại tìm được em.Cảm ơn em, Fotfot vì đã chọn ở lại, chọn yêu anh.Anh xin lỗi vì anh đã bỏ lỡ quá khứ tốt đẹp của chúng ta nhưng anh hứa tương lai anh sẽ bù đắp lại những thứ anh đã bỏ lỡ. Em tin anh không?"

Cậu gật đầu cùng với đôi mắt cậu đã ửng đỏ từ khi nào. Anh khụy gối xuống đưa trước mặt cậu chiếc nhẫn

- " Gả cho anh được không?"

Không gian trở nên im lặng đến hồi hộp mọi người đều chờ câu trả lời của cậu

- " Em không cần phải trả lời anh ngay,anh....."

- " Em đồng ý"

Tiếng hò hét vang lên,tiếng vỗ tay chúc mừng cho họ. Anh đeo nhẫn cho cậu, họ hôn nhau trước sự chứng kiến của ba mẹ, bạn bè và những vị khách yêu mến họ. Ba mẹ hai bên cũng hạnh phúc, Pond và Phuwin nắm lấy tay nhau ngón áp út của họ cũng đã đeo nhẫn rồi.

Họ không tổ chức hôn lễ, không cần mọi người biết họ yêu nhau chỉ cần
trong tim hai người có đối phương là đủ rồi.

40 năm sau,trên bờ biển có hai người tóc cũng đã bạc đi đôi phần họ nắm tay nhau đi dọc bờ biển rồi ngồi trên cát

- " Gemini,nếu có kiếp sau liệu chúng ta có gặp lại nhau không?"

- " Anh không biết kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau hay không, nhưng chí ích ở kiếp này chúng ta là của nhau thế là đủ rồi"

Bàn tay họ siết chặt lấy nhau nhìn hoàng hôn trên biển. Thế giới của họ chỉ có đối phương, tình yêu của họ vượt qua định kiến của xã hội,sự ngăn cấm của gia đình và rồi họ vẫn là của nhau.

___________

Lại end một bộ nữa rồi. Cảm ơn mọi người đã đón nhận. Chờ đợi fic mới nhé. Thanks❤️❤️

|•GEMINIFOURTH•| MAY MẮN VÌ GẶP EMWhere stories live. Discover now