Chương 4 (Cp phụ): Hoá ra tất cả đều là giả dối

3.8K 184 16
                                    

Không ngoài dự đoán, điều đầu tiên Lưu Quốc nghĩ sau khi tỉnh dậy là muốn lao thẳng ra đường chết quách đi cho xong.

Từng ký ức dâm loạn đêm qua ào ạt ùa về như dòng thác lũ, hắn thậm chí có thể nhớ rõ rằng mình đã dâm đãng cầu xin Kim Minh Thần thế nào, cũng nhớ mình đã nói những câu vô cùng ngu ngốc.

Anh đã rời đi từ sớm.

Chết rồi! Lát nữa gặp anh trên công ty, hắn phải phản ứng thế nào mới đúng đây!

Má! Đúng là uống rượu chẳng có gì là tốt cả!

"Trời ơi!!!"

___

Hắn nhắn cho Kim Minh Thần bảo anh không cần đến đón mình hôm nay, hắn sẽ tự lái xe đến chỗ làm. Xem như là tránh được sự ngượng ngùng khi ngồi chung một chiếc xe, nhưng lát nữa dù sao cũng gặp mặt dưới danh phận giám đốc và thư ký.

Lỡ như anh làm hành động gì đó kì lạ...

Thì hắn phải làm sao?

Lưu Quốc lòng nóng như lửa đốt, nửa ngày làm việc không yên. Hắn cố gắng càng không tiếp xúc với anh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, khi nói chuyện công việc cũng ngắn gọn hết sức có thể, tuyệt nhiên không cho anh chút cơ hội nào để tiếp cận mình.

Nhưng có vẻ Kim Minh Thần cũng không định đến gần hắn hơn, bởi vì không đợi hắn bảo anh đi thì anh đã chủ động ra ngoài sau khi bàn xong chuyện cần thiết.

Điều đó lại làm Lưu Quốc khó chịu.

Giờ nghỉ trưa, anh mang đồ ăn đến cho hắn. Lưu Quốc nhát gừng nhận lấy, né tránh không nhìn vào mắt anh.

"Vậy, không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài đây. Cậu đừng quên cuộc hẹn với chủ tịch vào tối nay đấy."

"Khoan đã!"

Kịm Minh Thần quay lại, hắn hốt hoảng nhận ra mình lỡ lời. Sao tự dưng lại gọi giật ngược anh vậy chứ! Mình có gì để nói với anh đâu!

"Có chuyện gì sao?"

"À... thì... tối qua... anh..." Lưu Quốc, mày đang muốn nói điên khùng gì vậy!

"Tối qua tôi đưa cậu về nhà, sau đó cậu đi ngủ." Kim Minh Thần đáp nhanh gọn, "Cậu có gì thắc mắc sao? Hay là cơ thể xảy ra vấn đề gì?"

Cái gì?

"Chỉ... có vậy thôi sao?"

"Chỉ có vậy thôi."

Kim Minh Thần phủ nhận. Anh đang chối bỏ đêm qua với hắn sao!?

Đó vốn dĩ là điều Lưu Quốc muốn làm, nhưng khi thấy thái độ anh như thế, hắn lại vô lý sinh ra ngọn lửa phẫn nộ hừng hực. Hắn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi quát lên trước khi kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì: "Đêm qua anh đụ tôi như thế mà bây giờ dám nói không có chuyện gì xảy ra ư!?"

Vẻ mặt anh thoáng tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã trở lại bình thường, lạnh nhạt đáp: "Vậy ư?"

"Phản ứng này của anh là có ý gì!? Tôi say chứ anh có say đâu!?"

Kim Minh Thần nghĩ hai giây rồi trầm giọng nói: "Nếu vậy thì có lẽ đó là sai lầm của tôi."

"Sao... cơ?"

Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin