Chương 5 (Cp phụ): Kết thúc

4.1K 186 2
                                    

Khi Kim Minh Thần vùi đầu vào cần cổ Lưu Quốc, từ phía sau, lão già âm thầm phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em của mình. Bọn chúng nhận lệnh đồng loạt rút súng ra, chĩa thẳng về phía hai người trên giường.

Ngay từ đầu lão đã không có ý định để anh và hắn sống sót. Lưu Quốc dĩ nhiên phải chết, còn Kim Minh Thần, mặc dù anh rất được việc nhưng đồng thời lão cũng không thể nắm được anh đang nghĩ gì, hơn nữa anh đã biết quá nhiều bí mật của lão, thế nên anh cũng là mối họa cần phải diệt trừ.

Các ngón tay đặt trên cò súng đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh. Ngay khi lão định gật đầu, một luồng pheromone đen bỗng mạnh mẽ tràn ra trong không trung, đánh thẳng về phía chúng, áp đảo chúng cứng cả người lại.

Ngay cả một alpha như lão ta cũng bị luồng khí thế của loại pheromone này làm cho nổi cả gai ốc.

"Đây là...!?"

Màu sắc pheromone của alpha cao cấp nhất trong dòng alpha, có thể khống chế cả ba giới tính, tỉ lệ chỉ có một trong một triệu người!?

Kim Minh Thần không biết từ khi nào đã tháo còng tay rồi ôm chặt lấy Lưu Quốc vào lòng, đôi con ngươi đen ánh lên thứ ánh sáng quái dị. Anh nặng nề thở dốc, pheromone tỏa ra càng ngày càng gay gắt, vòng ôm vẫn vững vàng kiên định.

Lưu Quốc cũng bị pheromone của anh làm choáng váng, hắn không ngờ đến Kim Minh Thần lại thuộc dòng hiếm của alpha. Anh chưa bao giờ tỏa ra pheromone trước mặt hắn kể cả khi họ làm tình, thậm chí hắn đã từng phải nghi ngờ rằng anh có thật sự là alpha hay không.

"Không được làm hại em ấy..."

Anh giấu hắn ra sau lưng mình, dùng cơ thể tạo thành một chiếc khiên vững chắc che chở cho Lưu Quốc, ánh mắt hằn lên sự nguy hiểm áp bức của loài dã thú. Pheromone nếu bị bắt ép tỏa ra quá nhiều, vượt qua giới hạn của bản thân thì sẽ có tác động xấu tăng dần theo thời gian.

Lưu Quốc nghe thấy nhịp thở khó khăn của anh, hắn níu lấy áo anh từ đằng sau, lo lắng khẽ gọi: "Kim Minh Thần, anh..."

Đây không giống như những gì hai người họ đã bàn bạc, tình huống này...?

Một lượng pheromone đen tuyền tới tấp ập đến khiến lão già tê liệt, nhân lúc này, anh kéo Lưu Quốc tung cửa chạy đi. Trước mắt anh hình ảnh càng ngày càng nhòe mờ, nhưng anh vẫn gồng lên để giữ lại chút tỉnh táo ít ỏi, nắm tay Lưu Quốc chạy như bay.

Hai người băng qua một đường mòn tăm tối, khi gần đến nơi, Kim Minh Thần nhét vào tay hắn một chiếc chìa khóa xe. Rồi, anh buông tay hắn ra, dùng chút sức cuối cùng dặn dò Lưu Quốc.

"Em chạy thẳng về phía trước, sẽ... sẽ có một chiếc xe đậu sẵn. Em đi đi, đi xa khỏi nơi này, chỗ này đã có tôi lo liệu rồi, ông ta sẽ không thoát được đâu..."

"Còn anh thì sao? Kim Minh Thần, rõ ràng chúng ta đã nói..."

"Ông ta sẽ không tha cho cả hai chúng ta, điều quan trọng là em được an toàn. Cảnh sát sắp đến rồi, tôi... sẽ không sao đâu, em đi trước đi, pheromone sắp hết tác dụng rồi..."

"Không được, không được! Kim Minh Thần, anh không thể ở lại đây, ông ta sẽ giết anh mất!" Lưu Quốc hoảng loạn nắm lấy tay anh, nhưng anh chỉ nở một nụ cười thật nhẹ.

Chịch đến khi em nhớ ra thì chịch tiếp [SONG TÍNH, THÔ TỤC, ABO]Where stories live. Discover now