Chương 23: Một mình

435 33 4
                                    

Buổi tối, khi Tô Nhiên và Thời An đến địa điểm đã hẹn, Cố Thiên Quân đã có mặt trước.

Vừa thấy Cố Thiên Quân, Thời An vui mừng hớn hở chạy tới, trong mắt là vẻ ỷ lại dễ nhận thấy: "Dì Cố."

Cố Thiên Quân mặc cho Thời An làm nũng, sau đó, cởi áo khoác đồng phục cho nó: "An An, nghe nói hôm nay con ăn rất ngoan."

Đối diện họ,

Tô Nhiên mất tự nhiên ho hai tiếng, đi tới, nhìn Thời An nói: "Không phải cô báo cáo đâu."

"Ồ." Thời An bĩu môi, cũng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nói: "Dì Cố, con muốn uống nước."

Cố Thiên Quân: "Được, dì ra ngoài lấy vài chai."

"Không cần đâu, dì Cố." Thời An véo tay, chỉ vào chai nước vơi một nửa mà Cố Thiên Quân đã uống: "Con uống cái này được rồi."

"Nhưng..." Cố Thiên Quân bất động hồi lâu, do dự: "Chai này dì đã uống mất rồi, hơn nữ không phải con có chứng sạch sẽ hay sao, đợi dì lấy chai mới cho."

Đang định đi.

Thời An kéo cô ấy lại, nghiêng đầu cười: "Dì Cố, không cho con uống nước, con sợ sẽ chết khát mất."

Nói đoạn.

Còn thở dài rất thích hợp.

Cố Thiên Quân lắc đầu, sau khi săn sóc mở nắp chai, đưa nước cho Thời An: "Con đấy nhé."

Thời An mím môi cười: "Cảm ơn dì Cố." Nhận lấy nước, 'ừng ực' uống một ngụm lớn.

Sau khi uống nước xong.

Thời An bèn ngồi ngay ngắn bên cạnh Cố Thiên Quân, vẻ mặt nghiêm túc nghe họ nói những chuyện mà nó không hiểu lắm.

Chủ đề đương nhiên vẫn là những chuyện đó.

Tô Nhiên: "Thiên Quân, nhờ có bác sĩ Trần mà bệnh tình của mẹ My Khê đã ổn định, tâm tình cũng tốt hơn hơn trước rất nhiều."

"Vậy thì tốt." Cố Thiên Quân vui mừng gật đầu, tiếp đó, trên mặt cô ấy lại xuất hiện nụ cười cay đắng: "Mấy ngày nay bận rộn, lần sau được nghỉ, em sẽ đi gặp hai người họ, dù sao em cũng nợ họ."

Tô Nhiên: "Không trách em được."

Cô nàng không nỡ nghe Cố Thiên Quân tự trách, nhất thời quên mất chính mình, đặt tay mình lên tay cô ấy, tình ý vương vãi trong mắt.

Nhưng chưa được nửa giây, Cố Thiên Quân liền rút tay ra, dần dần siết thành quyền, sau đó lại thả lỏng, nhìn Tô Nhiên, không nói gì.

Lúc này Tô Nhiên mới hoàn hồn, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi."

Cố Thiên Quân: "Không sao."

Một sự gượng gạo khó tả bao trùm trong không khí, Thời An nhìn trước, nhìn trái, bơ vơ trầm mặc cùng họ.

Qua lâu sau,

Cố Thiên Quân sắp xếp suy nghĩ, cọ chân Thời An, nhẹ giọng nói: "An An, đói chưa?"

"Không đói, con không đói chút nào." Trong lúc Thời An nói chuyện, nó nhìn về phía Tô Nhiên: "Buổi trưa, cô giáo bắt con ăn rất nhiều, dạ dày con sắp nổ tung rồi."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ