Chương 44: Người thứ sáu, là con

339 28 15
                                    

 Đứng dậy, Thời An tắt đèn, mò mẫm trong bóng tối, "Phải uống thuốc."

Nhiều lần nhắc nhở bản thân: Cho phép thể xác hoặc tinh thần mắc bệnh, nhưng linh hồn không được phép mắc bệnh lần nữa.

Suy cho cùng——

Linh hồn khỏe mạnh có thể chữa lành mọi thứ héo tàn.

Suy nghĩ, Thời An đi vào phòng ngủ, bật đèn ngủ lên, lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, đếm cẩn thận, một viên, một viên, hai viên, phải uống tổng cộng bốn viên, nuốt xuống.

Sau đó, nằm trên giường, yên lặng mà bình tĩnh, giây trước đang nghĩ xem giây tiếp theo nên làm gì, giây phút này, nên khép mắt.

Thời An nói thầm, "Đừng nghĩ những chuyện không tốt, một khi phát bệnh lần nữa sẽ lại phải làm phiền dì Cố."

Trông như tự đang giải cứu chính mình.

Nhưng trên thực tế, bên trong đang loang lổ những vết máu, hàng vạn linh hồn vỡ vụn đang chém giết lẫn nhau, Thời An định nghĩa đây là: Khỏe mạnh.

Mà niềm tin chống đỡ tất cả những thứ này là, ngày mai nghênh đón ánh mặt trời và gặp Cố Thiên Quân sẽ xảy ra cùng lúc.

Dẫu cho có thức trắng đêm.

Cuối cùng, Thời An chờ đến khi tia sáng đầu tiên của ban mai ló rạng, ngước mắt, mây đen và khói trộn lẫn trên bầu trời, không ngừng kéo tới, ập vào mắt nó qua cửa sổ, đau đớn vô cùng.

Lồng ngực lạnh buốt.

Thời An nói: "Ông nội, bố, mẹ, chú, dì Thẩm, người thứ sáu, sẽ là ai?"

Khi thốt ra những lời này, nó đang xỏ dép lê, yên lặng hơn, bình tĩnh hơn đêm qua, lúc này, nó bỗng rất nhớ Cố Thiên Quân.

Ra khỏi phòng ngủ, xuống tầng, nhìn thấy Cố Thiên Nhiên vẫn còn chưa thức dậy.

Lại lên tầng, đến phòng làm việc, đặt cuốn 《Harry Potter》 nọ về vị trí ban đầu, mảnh giấy cũng được kẹp trong đó.

Thời An sẽ giả vờ như chưa nhìn thấy gì, nó nói: "Con vẫn muốn ngắm biển với dì Cố."

Đây chính là thởi điểm thích hợp để ngắm biển.

Được cầm bông hồng trắng trong tay chạy băng băng, được cùng người yêu khiêu vũ, nhưng Tô Nhiên, vĩnh viễn sẽ không thể nữa.

Trong phòng ICU của bệnh viện, Tô Nhiên đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần theo dõi hai ngày, người nhà không được phép chăm sóc, Cố Thiên Quân và Hạ Dạng nhìn vào trong qua tấm cửa kính.

Hạ Dạng: "Vì sao Nhiên Nhiên vẫn chưa tỉnh lại?"

Thu hồi ánh mắt, mặt mày Cố Thiên Quân tiều tụy, "Chị ấy đã tỉnh rồi, chỉ là không chịu mở mắt thôi."

Hạ Dạng hơi hé môi, run rẩy nói, "Thiên Quân, cô thật sự không có chút tình cảm nào với Nhiên Nhiên sao?"

Cố Thiên Quân uể oải lắc đầu, giọng nói vô lực: "Hết rồi, hiện tại chị ấy là bạn của tôi."

Hạ Dạng cúi gằm, "Tưởng Hải Dao đã kể chuyện của các cô cho tôi rồi."

Cố Thiên Quân: "Cô quen cô ta?"

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ