2.

941 110 2
                                    

Trong phút chốc não em nhảy lên cả ngàn câu hỏi nhưng cốt yếu chỉ xoay quanh vấn đề: ai là người đã nhắn tin cho Moon Hyeonjun? Anh đã có người yêu rồi sao?

Lúc này tai Choi Wooje có hơi lùng bùng nên chẳng nghe được mấy lời nói từ Moon Hyeonjun. Em máy móc quay người nhìn thẳng chân em bất giác chạy thật nhanh như bay bỏ lại ba con người phía sau đầu đầy dấu chấm hỏi.

Moon Hyeonjun chẳng hiểu trời trăng mây gió gì hết, anh chỉ mới vừa ngỏ lời rủ em tối nay cùng xem một bộ phim mới thì quay qua quay lại em ta đã chạy mất dép rồi. Chỉ rủ xem phim chung thôi đã dọa em sợ như vậy sao? Moon Hyeonjun chuẩn bị tư thế tăng tốc đuổi theo Choi Wooje để hỏi cho ra lẽ. Hai con người phía sau còn đang ngơ ngác định đi lên hỏi chuyện thì thấy thêm một đứa nữa đã chạy đi mất.

'Tụi nó bị làm sao vậy?'

'Mình cũng chẳng biết...' 

'Có nên đuổi theo không?'

'Không cần đâu lát về đến nơi cũng gặp ấy mà.'

'Hay tụi mình đi mua chút đồ ăn vặt đi~'

'Nghe hay á chúng ta đi thôiii'

Tình hình bên đôi gà bông chíp chớp lại có chút... khó xử. Đoạn đường từ trụ sở về kí túc xá quá dài để đi bộ (đối với Choi Wooje) nhưng lại quá ngắn để chạy trốn một ai đó (đối với Choi sữa bột). Và chỉ trong phút chốc Moon Hyeonjun đã bắt được cục bột ấy lại. 

'Yah Choi Wooje đừng thấy anh mày hiền rồi muốn làm gì thì làm nhá, khi nãy anh hỏi sao không trả lời mà chạy đi mất vậy hả?' Moon Hyeonjun bực dọc nói, dù không muốn cũng phải đáp lại một lời ai đời lại ngoảnh mặt chạy đi như vậy. Anh cũng biết tổn thương chứ bộ.

Hộc... hộc... 

Đáp lại anh chỉ là tiếng thở dốc cùng khuôn mặt đỏ ửng vì chạy nhanh của Choi Wooje.

Tình huống có vẻ không thích hợp để nói lời này nhưng mà sao nhìn em ta lúc này 'Xinh vcl' . Trong lúc Moon Hyeonjun đang ngẩn ngơ vì mớ bong bóng màu hồng ở đâu bay ra chao lượn xung quanh Choi Wooje thì em ta nhân lúc đó định trốn khỏi tay anh để chạy nhanh vào kí túc xá chỉ cách vài bước chân.

Nhưng với sức lực của một kẻ vừa tập võ, gym gần đây còn thêm bộ môn boxing so với một cục bột lâu lâu ra sân đá vài đường bóng rồi hồng hộc đi vào thì chỉ có thể an ủi em là 'Có cố gắng nhưng không đáng kể~'.

'Còn định chạy!? Mau trả lời đi chứ!' Anh ta làm vẻ mặt dữ tợn lên hâm dọa em. 

'Anh quát cái gì!? Em chỉ muốn về thật nhanh để nghỉ ngơi thôi. Anh có cần làm quá như vậy không?' Choi Wooje mếu máo nói, em chỉ tìm đại một lí do nào đó để giải vây có tình cảnh này thôi. 

Moon Hyeonjun cũng cảm thấy mình có chút quá đáng nên liền hạ giọng xuống 'Em mệt lắm à, có phải vì xe xóc nẩy mà đụng phải đâu không? Đau ở đâu thì nói anh nghe anh... anh bôi thuốc cho.' Ai không biết mà nghe qua lời của Moon Hyeonjun lại nghĩ Choi Wooje yếu ớt, mỏng manh lắm ấy chứ.

Choi Wooje chỉ muốn nói là 'Em đau ở tim anh có bôi được không?' nhưng lại không dám nói ra ngoài miệng.

'Em ổn.' Anh đi mà lo cho cái người vừa nhắn mấy dòng tin mùi mẫn cho anh ấy. 

|On2eus| Tin nhắn đó là của ai?Where stories live. Discover now