6.

805 91 34
                                    

Choi Wooje hớt hải chạy đến phòng tập sau khi nhận được tin nhắn từ Lee Minhyung. Không biết hắn đã nhắn gì mà bây giờ mặt mài em tái mét mắt thì rưng rưng muốn khóc đến nơi.

'Minhyung hyung, Hyeonjun hyung sao vậy? Sao anh không đưa anh ấy đến bệnh viện mà để ở đây chứ.'

Choi Wooje vừa chạy đến nơi đã thấy Lee Minhyung ngồi đợi sẵn trước cửa, mặt mày hắn nghiêm trọng hẳn ra là tim em run lên từng hồi sợ hãi.

'Mày... vào nhìn nó một lần đi.'

'S-sao vậy chứ...' Choi Wooje xoắn đến nổi chân giậm bịch bịch, bao nhiêu cảm xúc đều lộ rõ qua đôi mắt của em, có sợ hãi, có lo lắng cùng hối hận. Sau đó không thèm chào Lee Minhyung lấy một cái đã phóng vào bên trong.

[Đến rồi đó! Tao về trước chừng nào xong thì đưa em tao về đàng hoàng nha mày.]

[Biết rồi, cảm ơn mày.]

Lee Minhyung nhìn tin nhắn sặc mùi khách sáo của thằng bạn mà cười cười, không thèm rep mà đổi sang khung chat khác. Đập vào mắt là một màu hường phấn đến chói mắt.

[Minseokie ơi, cậu muốn đi ăn đêm không. Mình qua đón cậu nhé~]

[Okie~]

...

Choi Wooje vừa chạy đến nơi đã thấy Moon Hyeonjun nằm dài trên mặt đất, nhớ lại những dòng tin nhắn của Lee Minhyung làm em càng kinh hãi hơn. Chân em run run chạy lại gần chỗ Moon Hyeonjun.

Không gian xung quanh khá tối nguồn sáng duy nhất từ chiếc đèn trần ở cuối phòng. Nó cách vị trí Moon Hyeonjun nằm khá xa khiến em không nhìn rõ được dáng vẻ cùng khuôn mặt của Moon Hyeonjun chỉ mơ hồ phát họa được đôi chút hình dáng anh, chân em khuỵu xuống tay quơ quào chạm đến cơ thể của người kia đợi đến khi mắt đã thích nghi được với bóng tối.

Tay Choi Wooje bỗng dưng bị nắm lấy người kia kéo em nằm rạp xuống cổ thì bị ôm lấy giáp phía trước là một đôi môi khô đến bong tróc. Khuôn mặt Moon Hyeonjun gần trong gang tấc làm em hồi hộp đến mức quên cả thở, cứ đần độn nằm đó mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng mà Moon Hyeonjun chỉ nhẹ nhàng âu yếm đôi môi ngọt ngào đầy mềm mại của em.

'Thở đi.' Choi Wooje như được ân xá em cố gắng tìm lại hơi thở của mình, cái cảm giác nóng bỏng đang hun nóng đầu óc em làm em chẳng thể suy nghĩ gì ngoài nụ hôn bất ngờ kia.

'Wooje à...' Moon Hyeonjun luồn tay xuống phía dưới nắm lấy eo mềm kéo em sát vào người mình, một tay thì vuốt ve đôi mắt xinh đẹp đang khắc họa rõ hình bóng anh trong đó.

Anh luôn mơ về cảnh này trong những giấc mộng xuân để rồi thoáng chốc lại biến tan để anh lại với nỗi cô đơn ngập tràn cùng muôn vàn suy nghĩ đến bao giờ mình mới có được em trong tay, mới chính thức là hình bóng mà em yêu thương khắc sâu nơi đáy mắt, là người duy nhất bước vào tim em.

'Anh đau quá...' tim anh đau chết đi được mỗi khi em làm lơ không quan tâm anh, nó cứ nhức nhối inh ỏi khi nhìn thấy em bên cạnh ai khác hay khi nghe được những câu chuyện về buổi đi chơi của em cùng người kia, nơi mà cả hai sẽ vui vẻ tươi cười dựa sát vào rồi em lại thoải mái trò chuyện về những việc thú vị xảy ra với em.

'Anh đau ở đâu?' Choi Wooje rấm rứt nói, tay chân em chẳng biết để đâu cả. Em sợ lỡ chạm vào chỗ nào lại khiến 'căn bệnh' của anh tái phát.

'Tim anh đa...' bỗng dưng một giọt nước mặn chát rơi xuống môi anh làm Moon Hyeonjun hơi bất ngờ.

'Hyeonjun hyung... anh sắp chết rồi phải không?' Sau đó em khóc òa lên môi xinh cắn chặt ngăn tiếp nấc phát ra từ cổ họng, những giọt lệ như những viên trân châu từng viên từng viên trượt dài trên đôi gò má hồng hào rơi lã chả lên mặt Moon Hyeonjun.

'Hyeonjunie...'

Sau khi nghe rõ được mấy lời nức nở từ em Moon Hyeonjun có hơi ngơ ngác nhưng không quên dỗ dành em trước. Anh ôm lấy đôi má bánh bao nhẹ nhàng xoa nắn không kiềm được lòng mà hôn mấy cái cho đã thèm.

'Anh không sao, tự nhiên chết chóc gì chứ.'

'Hic... anh bảo tim anh đau mà...huhu.'

'...' bộ tim đau là sắp chết hả ta?

'Minhyung hyung bảo với em, khi nãy anh lên cơn đau tim nên gục đi.'

'???'

'Anh ấy bảo nếu em không đến là anh...hic... sẽ không kịp nhìn mặt em nữa...oa oa.' Chỉ nghĩ đến không thể gặp được anh nữa thôi em đã sợ đến phát khóc rồi, mới đầu Lee Minhyung nhắn như vậy em cũng không tin đâu nhưng mà hắn lại gửi thêm một đoạn video mà Moon Hyeonjun trong đó mặt mày xanh lè xanh lét người thì nằm yên bất động làm em thần hồn nát thần tính chẳng thể suy nghĩ mà chạy một mạch đến đây.

'Cái thằng đó lại dám trù anh chết.' Moon Hyeonjun nghĩ mà tức đã thế còn dọa em nhỏ của anh sợ như vậy nữa chứ.

Moon Hyeonjun dùng một tay bóp nhẹ má sữa rồi kéo em vào sát mặt mình 'Ôi trời cưng ơi, anh bảo tim anh đau chẳng phải là do em đã bỏ anh đi chơi với người khác đến anh nhắn tin gọi điện cưng cũng không chịu nghe sao?'

'...'

'Hức...' Môi xinh giận dỗi dẫu lên làm Moon Hyeonjun chỉ muốn cắn một cái. Nghĩ là làm anh liền tiến đến hôn lên môi em, lần này không chỉ là cái chạm nhẹ nhàng như ban nãy nữa. Anh dùng nụ hôn đầy tính chiếm hữu như bày tỏ nỗi lòng của mình đối với em.

'Ưm...'

Choi Wooje đắm chìm trong nụ hôn đầy mãnh liệt lại không kém phần dịu dàng của Moon Hyeonjun, thế giới như điên đảo cảm giác tiếp xúc thân mật cùng người mình yêu thì còn gì bằng, đến vị trí của hai người cũng bị đảo ngược Moon Hyeonjun kéo người em xuống khiến em bị giam trong không gian chỉ toàn mùi hương của anh. Chỉ tiếc là em còn quá non nớt để biết cách tiếp tục nụ hôn này.

'Em không định thở à.' Moon Hyeonjun cảm thấy em sắp tắt thở đến nơi nên luyến tiếc buông tha, môi nhếch lên khi thấy em ngại ngùng tránh đi ánh mắt anh. Moon Hyeonjun hơi cúi đấu mút lấy sợi chỉ bạc đang được kéo dài bởi động tác tách ra của hai người.

'Ha...' lồng ngực em phập phồng lên xuống để tiếp thêm oxi vào phổi.

'Em...' Moon Hyeonjun nhìn người dưới thân quần áo có chút xốc xếch có lẽ do chạy nhanh đến đây, mặt em đỏ bừng sau nụ hôn ướt át ban nãy cùng chiếc cổ trắng ngần hơi ngửa lên vì thở gấp. Anh như bị thôi miên mà hôn lên nó gieo từng cánh hoa đào lên nền da như sữa của em.

'Ha...ha...đ-đừng...'

'Hyeonjunie mau dừng lại đi...' Choi Wooje khó khăn né tránh cái đầu bạch kim đang làm loạn nơi da thịt em, khi nãy trong lúc hôn nhau em đã suy nghĩ rất nhiều chuyện mới đầu chỉ là những chuyện vặt vãnh như anh còn đau không? hay tối nay anh đã ăn gì chưa? nhưng lại nhớ đến việc anh hay đi ra ngoài ăn rồi lại nhớ đến chuyện kia.

'Em bảo mau dừng lại mà.' Choi Wooje lây mạnh người anh làm Moon Hyeonjun cũng lấy lại mấy phần tỉnh táo.

---------------

Chợt nhận ra mình đào cũng kha khá hố mà chưa lắp được phân nữa ">

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: May 18 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

|On2eus| Tin nhắn đó là của ai?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora