4.

595 78 0
                                    

Ryu Minseok ngán ngẩm nhìn Choi Wooje, từ ngày hôm đó cả người nó cứ bần thần tâm trí thì lơ đãng bay ở đâu đâu.

'Còn không mau ăn đi! Minhyungie đã ăn được 2 khay cơm cùng một dĩa trái cây tráng miệng rồi. Mày thì còn chưa đến muỗng thứ ba đâu.'

'Mình làm gì ăn nhiều như thế chứ.' Lee Minhyung oan ức lên tiếng, hắn mới ăn có nửa dĩa thôi mà.

Bạn cún nghe vậy cũng chẳng phản ứng cậu chống tay nhìn em út của team, hình như thằng nhóc chẳng nghe lọt tai mấy lời của cậu. Lúc thì thất thần nhìn về cửa ra vào lúc lại chăm chăm vào điện thoại như đợi chờ ai đó, Ryu Minseok biết rõ nó đang đợi ai nên đánh tiếng dập luôn hi vọng le lói của nó.

'Thằng Hyeonjun lại ra ngoài ăn rồi, đừng có chờ nữa.'

Nhận lại là một tiếng 'Ah' thất vọng của em nhỏ sau đó nó lại tiếp tục đào bới khay cơm sớm đã nhừ như cháo.

'Hyeonjun hyung anh ấy... đi với ai thế?' giọng nó nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Lee Minhyung bên này đã xử xong cả dĩa trái cây chừa ra chút thời gian để trả lời nó.

'Hình như đi với cái người nó đi chung hổm rài á haha.' Hắn nói xong liền cười một tràng rồi đi mất bỏ lại Choi Wooje sụp đổ ngồi đó cùng Ryu Minseok thở dài an ủi nó.

'Hai đứa bây lại cãi nhau hả?'

'...'

'Không phải chỉ là...' Choi Wooje đã quá mệt mỏi để giữ hết những tâm sự trong lòng, em muốn tìm ai đó để nói ra hết nhưng lại sợ mình lại biến thành một tên kì lạ trong mắt người khác.

Ban đầu em cũng muốn tìm đến Ryu Miseok nhưng chuyện này quá mức cá nhân em không biết có nên nói hay không nên cứ để đến giờ, khi mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ em thật sự cần ai đó cho mình lời khuyên.

Sau đó em đem mọi chuyện kể hết cho Ryu Minseok nghe.

'Vậy là mày nghi ngờ Moon Hyeonjun đã có người yêu nên không muốn thích nó nữa nhưng lại không chắc chắn thật hay không rồi không dám hỏi, bỏ thì thương vương thì đớn, nên bây giờ không biết phải làm sao...'

Choi Wooje buồn bả gật đầu.

'Vụ này lạ nha sao nó có bồ mà tao không biết nhỉ? Hay để tao hỏi nó.' Ryu Minseok rút điện thoại ra định hỏi nhắn tin hỏi Moon Hyeonjun thì bị Choi Wooje ngăn lại.

'Chứ giờ mày muốn như thế nào? Hổm rài là tao chướng mắt hai đứa bây lắm rồi nhá, ngồi kế bên nhau mà nhìn như cách cả cái thái bình dương vậy đó. Mặt đứa nào cũng ỉu như cái bánh bao chiều.' Từ hôm đó không khí trong đội ngột ngạt hẳn lên mặc dù tiến độ luyện tập vẫn như vậy nhưng cảm giác thái độ của hai đứa này nó lạ lắm.

Đặc biệt là Moon Hyeonjun cái bản mặt nó thì ối giồi ôi như ai ăn hết của nhà nó vậy, có lần hai thằng còn cãi nhau vì Ryu Minseok thực sự chán ngấy cái mặt lạnh tanh cùng mấy lời cọc lóc vô duyên vô cớ của nó.

Còn Choi Wooje thì cứ ỉu xìu em nhỏ còn chẳng cười lấy một miếng, lúc nào nhìn thấy Moon Hyeonjun là cả người ẻm cứ căng như dây đàn mà lúc nó đi rồi thì nhìn em như cún con bị bỏ rơi.

'Hay là giờ tao tính như thế này mày thấy có được không.'

'...'

'Như vậy có được không? Anh ấy cũng đâu có...'

'Mày cứ thử đi được hay không cũng có hướng cho mày chọn.'

----

Không biết đã bao lâu từ khi Moon Hyeonjun bước vào phòng luyện boxing, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả mảng sàn phía dưới, túi đấm bằng da đã sớm xuất hiện những vết hằn sâu do bị tác động quá nhiều lần trong một thời gian, tiếng gọi điện thoại inh ỏi cũng không kéo Moon Hyeonjun ra khỏi được dòng suy nghĩ rối ren cùng cảm giác nóng nảy vì điên máu của mình.

Anh muốn phát điên lên vì cảm giác ghen ghét trong lòng. Phải! Moon Hyeonjun đang ghen chết đi được.

Khoảng mấy tiếng trước, khi anh đang chán chường lướt đi lướt lại mấy bản tin cũ trên instagram thì nhận được một thông báo tới từ người dùng @godthunderzeus, em nhỏ vừa đăng một tin mới nhưng set ở chế độ bạn thân.

Tấm ảnh khá tối cũng rất mờ nhưng chỉ vừa nhìn thấy bức hình anh như thế thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ lớn đến mức tai ù đi. Trong ảnh là Choi Wooje đang cười vui vẻ ngả đầu lên vai một ai đó mắt nhìn thẳng vào camera như muốn khoe khoang cho mọi người biết em cũng có người bên cạnh. Kèm theo dòng caption làm Moon Hyeonjun choáng váng.

'Overnight~'

Anh cảm thấy một luồng khí lạnh từ ót lan ra khắp người rồi bỗng dưng từ lòng ngực phừng lên một ngọn lửa hai luồng khí nóng lạnh đan xen làm Moon Hyeonjun 'nổi điên' tay anh run run trả lời vào phần tin của em.

'Yah'

'Choi Wooje'

'YAH CHOI WOOJE! Cmn em đang ở đâu!!!'

'HẢ?'

'Còn không mau trả lời!'

'Overnight là cái đ*o gì???'

'Ai cho em đi chơi đêm như thế!!!!'

...

Bao nhiêu tin nhắn cũng như đổ nước vào giếng sâu mãi không có hồi đáp. Moon Hyeonjun quay qua nhắn với Ryu Minseok rồi đến Lee Minhyung đến cùng cũng chỉ thu được chút thông tin ít ỏi là lúc trưa có người đến đón em đến bây giờ vẫn chưa quay về.

Do điện mãi mà Choi Wooje không bắt máy nên anh có nhờ Ryu Minseok điện thử thì em vẫn bắt máy như thường còn bảo 'em đang chơi rất vui nên tối nay sẽ không về đâu ạ.'

Ryu Minseok lúc đó cũng hoảng hồn khi Moon Hyeonjun phóng tới đạp thẳng cửa phòng nhìn chằm chằm nó như đe dọa làm nó phát hãi đi được. Nên mới giả giọng khuyên răn em là công ty có quy định không được đi thâu đêm bảo em phải về sớm với lại mai cũng có lịch scrim nữa. Đợi đến khi Choi Wooje làu nhàu đồng ý sẽ về thì ông thần ở cửa cũng hầm hầm đi mất.

----

Mới có vậy đã không chịu nỗi rồi :)))

|On2eus| Tin nhắn đó là của ai?Where stories live. Discover now