chương 9

194 22 0
                                    


Trong truyền thuyết, Hắc Diệu Thạch còn được gọi là giọt lệ của Apache, đây là hòn đá đen được hình thành từ giọt nước mắt rơi xuống vì người thân đã qua đời. Bất cứ ai có được Hắc Diệu Thạch thì sẽ hạnh phúc mãi mãi và không bao giờ khóc nữa .

Đó là ý nghĩa về cái tên của Hắc Diệu Thạch mà Lâm Thu Thạch tìm hiểu và được chính các thành viên giải thích qua. Đến Nguyễn Nam Chúc cũng chỉ nghe được từ những người đến trước nói rằng đó là tên do hai người thành lập tổ chức đặt.

Liệu rằng nó còn có ý nghĩ khác nữa sao?

Lâm Thu Thạch suy nghĩ mãi vẫn không ra đành quay ra hỏi thủ lĩnh tổ chức

“ Cái tên Hắc Diệu Thạch liệu có ý nghĩa nào khác không ?”

“ Anh tin tưởng thứ đó sao?” Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa thực sự tin mấy trong cửa này tuyệt đối hỏi ngược lại.

“ Không thử sao biết được.” Lâm Thu Thạch vừa ăn vừa có một ý nghĩ băn khoăn không biết nên hỏi hay không
Nguyễn Nam Chúc thì lục tìm trong kí ức của những năm đầu vào tổ chức, nhớ đến từng người đàn anh đàn chị đi trước xem xem cái tên Hắc Diệu Thạch này là gì?

“ Hồi em mới gia nhập Hắc Diệu Thạch đã từng có một đàn anh qua được cửa thứ 12. Theo như lời đàn chị dẫn dắt nói người đó chính là thủ lĩnh thành lập ra tổ chức Hắc Diệu Thạch”

Nhắc đến đây Nguyễn Nam Chúc cảm thấy mờ ảo, những lời kể của người chị đó về thủ lĩnh đầu tiên vốn rất khiến người khác nghe ấn tượng sâu sắc nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng thể nhớ ra được chút nào.

Lâm Thu Thạch nghe đến đây thấy có gì đó sai sai, nếu đã là người đầu tiên qua được cửa thứ 12 thì ít nhiều gì mọi người cũng sẽ biết đến danh tiếng chứ? 

“ Người qua được cửa thứ 12 tại sao anh chưa từng thấy xuất hiện ở Hắc Diệu Thạch chứ?”

“ Rời đi từ lâu rồi. Năm đó Em chỉ lo làm sao qua được cửa tiếp theo không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này chỉ nghe được thủ lĩnh trước nói đàn anh đó đã rời đi”  Nguyễn Nam Chúc nói

Thực ra từ khi làm quản lý của Hắc Diệu Thạch đã nhiều lần hắn mong tìm đàn anh đó để tìm hiểu thêm về những cánh cửa cấp cao, nhất là hai cửa cuối cùng . Chẳng biết làm sao lại như dần dần mất đi những thông tin liên quan đến đàn anh đó. Đến người đó tên gì? Hắn cũng không nhớ nổi nữa, mấy năm tìm kiếm tin tức vẫn chưa hề có kết quả, giống như người đó đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Lâm Thu Thạch thở dài rơi vào bế tắc, đến tên đàn anh kia cũng không thể nhớ thì liệu người đó có thực sự tồn tại?
Nhớ đến câu cuối thứ kia nói Lâm Thu Thạch lại hỏi

“ Hắn hẹn ở cửa tiếp theo em muốn vào hắn sẽ nói ra thứ muốn lấy lại.”

Nguyễn Nam Chúc kinh ngạc thứ bóng đen kia biết rất nhiều thứ, đến cả ý định vào cửa thứ mấy chưa từng nói với anh thứ kia cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Thứ đó không đơn giản

“ Gợi ý em có không thích hợp cho lắm vậy nên em định sẽ đi cùng người bên Bạch Minh vào cửa thứ 10 lần nữa”

“ Khi nào vào cửa?”

Tình nhân ( Kính Vạn Hoa Chết Chóc) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ