chương 11

144 19 1
                                    


Nguyễn Nam Chúc nghỉ ngơi được một chút thì Bạch Minh vừa ra khỏi cửa nghe tin liền đến ngay.

“ Anh tính liều mạng như này đến bao giờ?” Bạch Minh ngồi trên ghế cạnh giường thấy đứa bạn thân thành ra như này hỏi

“ Nếu đấy là Trương Đặc Khanh liệu anh có liều mạng tìm kiếm không?” Nguyễn Nam Chúc thản nhiên hỏi ngược lại

“ Tôi không thể để anh ấy một mình” với câu hỏi này, Bạch Minh chẳng cần suy nghĩ một giây phút nào mà khẳng định chắc nịch điều đó. Bạch Minh hiểu được con người Nguyễn Nam Chúc ra sao, tình yêu của cả hai cũng giống như nhau và hơn hết nhiều lần vượt cửa khó khăn cả hai sẵn sàng vì người mình yêu mà liều mạng.

Nguyễn Nam Chúc liếc xéo rồi đi thẳng vào vấn đề

“ Anh còn nhớ đến thủ lĩnh đầu tiên của Hắc Diệu Thạch vượt qua cửa thứ 12 không?”

Bạch Minh ngạc nhiên ngối thẳng đôi mắt hiện tên nét ẩn ý  lên hỏi lại

“ Thủ Lĩnh Hắc Diệu Thạch?”

“ Đúng vậy” Nguyễn Nam Chúc xác nhận lại

ầm ừ một lúc Bạch Minh cố nhớ lại những kí ức đã xưa cũ tưởng chừng như đã quên lãng khẳng định một chuyện

“ Cậu vào cửa nhiều quá nên trí nhớ bị ảnh hưởng à? Thủ Lĩnh đầu tiên của Hắc Diệu Thạch không vượt qua được cửa thứ 10”

“ Tôi nhớ rõ người đó đã vượt qua cửa 12 và rời khỏi Hắc Diệu Thạch” Nguyễn Nam Chúc tin tưởng vào trí nhớ của mình đáp

Đó là chuyện của mấy năm trước những anh chị đi trước dần dần không còn mấy chuyện cũng cũng bị lãng quên nhưng Bạch Minh vẫn nhớ rõ

“ Cậu quên chính thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch là người dẫn dắt tôi qua mấy cửa đầu à? Anh ấy là người nóng tính, năm đó tôi bị hành hạ ra sao đến giờ vẫn còn bị ám ảnh đây.”

Nhớ lại chuyện cũ Bạch Minh bắt đầu rùng mình sợ tối gặp ác mộng thiệt, hồi đó chưa quen với cửa phải chật vật mỗi ngày nghe thủ lĩnh dẫn dắt mắng xối xả kèm hành hạ thể xác. Đó chính là một trong số lý do Bạch Minh bỏ chạy sang Bạch Hùng nhưng cũng vì được đào tạo kinh khủng đó mới có thủ lĩnh Bạch Hùng như ngày hôm nay.

“ Tôi nhớ cửa thứ 10 đi hai về một. Khi đấy một thời gian các thành viên Hắc Diệu Thạch đều buồn bã suy sụp.” Bạch Minh thở dài khi kể đến đây

Nguyễn Nam Chúc nhíu mày bắt đầu nghi ngờ có phải vào cửa quá nhiều khiến trí nhớ bị đảo lộn không? Chợt để ý đến chi tiết trong lời nói vừa rồi

“ Cậu nói cửa thứ 10 đi hai về một ý là sao?”

Bạch Minh nhìn Nguyễn Nam Chúc nghĩ lại lời vừa kể theo trí nhớ nhận ra người đã bị bỏ quên

“ Cửa thứ 10 ngoài thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch ra còn có người bạn thân chí cốt đi cùng suýt mất mạng .”

“ Đó là ai?” Nguyễn Nam Chúc hỏi

“ Người đó rất giỏi, gần như mạnh nhất tổ chức lúc đấy. Tên là…”

Nói đến đây Bạch Minh cảm thấy có gì đó sai sai, đó là người Bạch Minh khá thân thiết trong thời gian ở Hắc Diệu Thạch nhưng bây giờ làm thế nào cũng không thể nhớ đến người đó là ai? Khuôn mặt, hình dáng ra sao? Bạch Minh cố gắng cũng không thể nhớ được chính xác. Càng cố nhớ Bạch Minh lại hình dung ra Nguyễn Nam Chúc?

“ Cậu không nhớ ra đúng không?” Nguyễn Nam Chúc ngầm đoán ra được kết quả này nói tiếp “ tôi cũng gặp tình trạng như cậu”

Xem ra người qua cửa 12 chính là người cả hai không nhớ được này rồi?

Từ khi đến bị hỏi liên tục khiến Bạch Minh giờ mới ngớ ra một câu hỏi to đùng

" Mà sao cậu hỏi mấy chuyện này ?"

Nguyễn Nam Chúc lại một lần nữa kể chuyện trong cửa gặp phải và lý do cho câu hỏi trên.

Bạch Minh có khẳng năng tiếp thu nhanh hơn người khác nghe mấy lời là hiểu ra vấn đề ngay. Người còn sót lại lâu nhất ở Hắc diệu thạch nay cũng chỉ còn mỗi hai người bọn họ. Muốn tìm chuyện mấy năm trước đúng là Bạch Minh biết rất nhiều vì vậy đã đưa ra một gợi ý hữu ích

" Biệt thự này chính là do người thành lập Hắc Diệu Thạch thiết kế xây lên"

Quả nhiên thông tin này rất hữu ích, chỉ cần mất ít thời gian Trần Phi đã vui vẻ mang tài liệu tìm được đưa đến cho 2 vị thủ lĩnh xem rồi giải thích

" Chủ xây dựng nên biệt thự này tên là Dạ Huyền Diệu"

Tài liệu Trần Phi tìm được chỉ vỏn vẹn 1 trang ngắn gọn về tên tuổi của Dạ Huyền Diệu ngoài ra quê ở đâu? Từng học gì? Làm gì ? Đều không có

Tình nhân ( Kính Vạn Hoa Chết Chóc) Место, где живут истории. Откройте их для себя