chương 17

134 19 0
                                    


Mở mắt ra ánh sáng từ cửa sổ phòng kí tục chiếu thẳng lên mặt Nguyễn Nam Chúc, kèm theo đấy là tiếng gọi quen thuộc của người bên cạnh

" Chúc Minh! Chúc Minh"

Cơn hoảng loạn đánh thức Nguyễn Nam Chúc đang mê man, đầu óc hắn quay cuồn chưa định được thật giả, mồ hôi làm ướt áo mỏng trên người. Hắn chưa hề quên những gì đã thấy trong dòng kí ức kia, nó quá chân thực đến nỗi phải nhanh chóng kéo Lâm Thu Thạch đang hoang mang lại ôm thật chặt để trấn an bản thân.

Khi bình tĩnh hơn Nguyễn Nam Chúc quay sang thấy Bạch Khiết kia đang thản nhiên ngồi ở giường đối diện thầm cười chế nhạo dáng vẻ lo sợ của hắn sau khi biết được một phần kí ức khủng khiếp.

Vô vài điều Nguyễn Nam Chúc muốn xông lên hỏi ngay bây giờ nhưng nghĩ lại Lâm Thu Thạch đang ở cạnh thì hắn không dám hành động ngu ngốc. Bởi nếu những kí ức kia là thật liệu rằng người mình yêu sẽ đau khổ ra sao và hơn hết Nguyễn Nam Chúc sợ tình yêu khó lắm mới có được sẽ biến mất.

Cứ thế chuyện này bị giấu kĩ, Nguyễn Nam Chúc tiếp tục tìm chìa khóa cùng những người khác nhưng khi có cơ hội hắn lặng lẽ rời đi theo Bạch Khiết đến chỗ sân thượng của trường học ít người lui tới.

Nguyễn Nam Chúc nhớ đến câu 'có hai người lập ra Hắc Diệu Thạch' nếu lời này là thật thì dòng kí ức được thấy kia tính nhẩm có lẽ Lâm Thu Thạch đã vào cửa từ thời còn trẻ tầm tuổi anh em Nhất Tạ Thiên Lý.

Vậy nên Hắc Diệu Thạch được lấy tên từ hai người sáng lập ra tổ chức Mục Diệu và Lâm Thu Thạch. Điểm bất ngờ ở đây người dẫn Bạch Minh về Hắc Diệu Thạch không ai khác chính là Lâm Thu Thạch thời niên thiếu và vài tháng sau đó Lâm Thu Thạch một mình thoát ra khỏi cửa 10 trở thành người có cửa cao nhất tổ chức.

Mấy ngày nay Nguyễn Nam Chúc tự hỏi người mỗi ngày cạnh mình là ai? Lâm Thu Thạch của quá khứ đó ở đâu? Qua được cửa 11 hay đã chết? Người ra lệnh giết Mục Diệu là ai? Người vào cửa hay môn thần?

Mang theo những thắc mắc Nguyễn Nam Chúc tìm đến người đang hí hửng chơi điện thoại vào thẳng vấn đề

" Ngươi cho ta xem những thứ kia là sao?"

Không biết bằng cách nào Bạch Khiết trộm được điện thoại của Lâm Thu Thạch thành thạo mở ra chơi game, ngay cả khi Nguyễn Nam Chúc đến và hỏi thì Bạch Khiết chẳng mấy để ý trả lời

" Kí ức của thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch các ngươi vẫn luôn tồn tại trong cửa. Ngươi đã đoán đúng thứ này trả lại cho tổ chức Hắc Diệu Thạch."

" Tại sao Lâm Thu Thạch xuất hiện trong đó? Anh ấy mới vào cửa sau này?"

" Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Thật giả luôn khó nói" Bạch Khiết mềm nhẹ nhắc nhở Nguyễn Nam Chúc đã tham gia vào cửa thì không nên dùng hiểu biết đơn thuần như thế.

Nguyễn Nam Chúc ngừng lại những hình ảnh tồn tại một cách chân thực lướt qua,vô số khả năng có thể xảy ra ở quá khứ khiến đầu óc hắn muốn nổ tung.

" Ngươi đã sai khiến môn thần ở cửa thứ 10 giết Mục Diệu?"

Nghe được câu hỏi này Bạch Khiết bật cười điên cuồng không ngừng như đang nghe chuyện hài của tên ngốc nói

" Ta không có năng lực to lớn đấy. Nhưng.." Bạch Khiết đảo mắt liếc sang Nguyễn Nam Chúc đang nghi ngờ sát ý đứng đối diện nghĩ đến gì đấy thích thú nói tiếp

" Nếu Mục Diệu năm xưa không chết thì sẽ tỏ tình yêu đương với Lâm Thu Thạch. Người đến sau như ngươi chắc phải luôn miệng chúc hai người mãi hạnh phúc nhỉ?"

"..." bất giác Nguyễn Nam Chúc tưởng tượng ra cảnh bản thân là người đến sau, mỗi ngày thấy cảnh Lâm Thu Thạch nói cười ôm ấp với người khác và chỉ có thể chúc phúc làm cảm giác như thế nào?

Bạch Khiết thấy được Nam Chúc ngẩn ngơ đứng im không cãi lại thì nhận ra con mồi đã cắt câu. Bạch Khiết tiếp tục thêu dệt mộng ảo

" Nếu Mục Diệu còn sống ngươi chẳng là gì với Lâm Thu Thạch. Họ quen nhau nhiều năm, cùng vượt nhiều khó khăn tất nhiên tình cảm rất tốt. Chắc chắn phải hơn với ngươi"

Nhận được bản thân đang dần bị lún sâu vào viễn cảnh bị Bạch Khiết thao túng Nguyễn Nam Chúc cố tỉnh táo lại ghi nhớ mục đích hôm nay đến đây gặp chất vấn

" Ngươi nghĩ ta tin chuyện ngươi nói?"
" Ha, quay về tìm đáp án là biết thật hay giả? Cần gì phải nghi ngờ ta"

Bạch Khiết nghiêng người bước xuống lan can, tiếng giày cao gót chạm vào nền cứng vang vọng. Trước khi đi qua Nguyễn Nam Chúc dừng lại vài giây chạm lên vai hắn ghé sát nói

" Tình yêu luôn ích kỉ. Nếu ta cho Lâm Thu Thạch biết chuyện này. Nói xem anh ta có đau khổ vì Mục Diệu không? Hay giận dữ vì ngươi giấu diễm?"

Khi Nguyễn Nam Chúc nghe rõ mấy lời này sự hung dữ phát ra từ đôi mắt đen muốn lập tức giết người bên cạnh ngay khiến ai nhìn vào đều khiếp sợ. Chỉ mình Bạch Khiết hào hứng với cái nhìn thân thương của Nguyễn Nam Chúc. Trước khi đi không quen gửi lời đảm bảo

" Yên tâm. Chuyện này ta sẽ không nói cho Lâm Thu Thạch biết. Tìm đáp án nhanh lên"

Từ cuộc gặp hôm đó cả hai đều im lặng chuyện này, Nguyễn Nam Chúc đã hiểu mỗi câu hỏi được trả lời thì sẽ có một bí mật được tiết lộ. Dù cho thắc mắc muốn tìm hiểu sâu hơn về bí mật đều bị chối từ.

Đối với Nguyễn Nam Chúc thì Bạch Khiết tựa như một cách cửa cấp cao đánh thẳng vào tâm lý con người. Cụ thể với hắn điểm yếu chính là tình yêu - Lâm Thu Thạch.

Nếu câu đầu tiên đã có bí mật lớn như này thì mấy câu sau sẽ ra sao?

Trước khi mở cửa trở về thế giới thực điều tra, Nguyễn Nam Chúc căng thẳng không muốn để Lâm Thu Thạch ở lại cạnh kẻ như thứ kia.

Nằm cạnh Lâm Thu Thạch đắn đo suy nghĩ rất nhiều, thấy cậu cười hạnh phúc đến mức đỏ tai như này hắn nhẹ chạm gò má hỏi

" Anh tin tưởng em tuyệt đối?"

" Em hy sinh vì anh nhiều như thế. Chúng ta tin tưởng nhau" Lâm Thu Thạch chân thành nói ra

Những cơn ác mộng từ lần trước đeo bám Nguyễn Nam Chúc đã làm cho kẻ trước nay không sợ sống chết rất sợ mất đi Lâm Thu Thạch. Giờ nhận được điều này đã an tâm hơn nhiều.

" Em tin."


Tình nhân ( Kính Vạn Hoa Chết Chóc) Where stories live. Discover now