CHƯƠNG 1

305 16 6
                                    

CHƯƠNG 1

Năm Thiên Đức thứ 12, Hoàng Thái Hậu trong lúc hấp hối đã hướng Hoàng Thượng nói ra di nguyện cuối cùng. Người mong muốn sau này, khoa cử sẽ được tổ chức một cách bình đẳng. Cho phép tất cả dân chúng Đại Ngụy đều có thể tham gia, không phân biệt xuất thân hay giới tính. Hoàng Thái Hậu là người đức độ có tấm lòng nhân hậu thiện lương, người đối với Hoàng Thượng vẫn luôn hết mực yêu thương. Hơn hết, điều mà Hoàng Thái Hậu mong muốn cũng là điều mà Hoàng Thượng canh cánh từ lâu nhưng chưa đủ can đảm để làm. Cho nên, lúc được tổ mẫu tiếp thêm sức mạnh, Hoàng Thượng đã tìm đủ mọi cách đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của tổ mẫu.

Ngay sau khi Hoàng Thái Hậu qua trời, Hoàng Thượng đã họp mặt văn võ bá quang trong triều. Bất chấp mọi sự đấu tranh phản đối gay gắt, ngài vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Ngay lập tức thu xếp ổn thỏa, ban hành chiếu chỉ, thông cáo thiên hạ.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Từ này, không phân biệt là Alpha (A), Omega (O) hay Beta (B). Không phân biệt xuất thân địa vị. Chỉ cần là con dân của nước Đại Ngụy. Có phẩm hạnh đạo đức, có trí tuệ, là người trung nghĩa hiểu biết đều được đăng ký tham gia khoa cử và được đối xử công bằng như nhau. Đỗ đạt thành tích cao sẽ được phong chức vị, được làm quan, cống hiến cho triều đình. Khâm thử."

Thánh chỉ vừa được ban xuống, chiếu cáo toàn thiên hạ. Người dân cả Đại Ngụy đều náo loạn một phen. Người thì kinh hỷ vui mừng vái lạy trời đất cảm tạ ân đức và tấm lòng của nhà vua, kẻ thì trề môi khinh bỉ coi thường cho rằng điều này là trái với lẽ thường không phù hợp.

Còn đối với thiếu niên Ngụy Nhược Lai - người đang cầm xâu kẹo hồ lô đưa vào miệng hai mắt đang mở lớn hết cỡ đọc cáo thị là một chuyện vô cùng vô cùng tốt. Tốt đến mức cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Hôm nay xuống núi đúng là đã thu hoạch được kho báu. Tiểu Lai vừa nhảy chân sáo trên đường vừa lững lự.

"Hay là, qua lại đọc cáo thị lần nữa. Có khi mình đã đọc nhầm chỗ nào đó rồi."

Cậu vội dừng bước, xoay người chạy ngược lại cáo thị. Thế là cậu đọc thêm hai lần nữa. Tổng cộng Nguỵ Nhược Lai đã đọc được 13 lần. Như chưa dám tin vào khả năng đọc hiểu của bản thân, tiểu Lai quay sang đại thúc bên cạnh hỏi.

"Thúc thúc, có phải cáo thị này nói từ nay tất cả người dân không phân biệt giới tính, xuất thân. Mọi người ai cũng đều có thể tham gia khoa cử đúng không ạ?"

Đại thúc bên cạnh mặt vô biểu tình.

"Vậy sao? Thật à...Cũng không phải chuyện của ta."

Tiểu Lai bất lực định thôi thì có một thư sinh đứng bên cạnh lên tiếng.

"Đúng rồi đó, thật là không dám tin mà!"

Thiếu niên Ngụy Nhược Lại bây giờ mới thật sự chắc chắn, cậu vui vẻ gật gù rời đi.

Chuyện là, cáo thị được ban bố khắp nơi đã hơn hai mươi ngày. Thị trấn nhỏ này cũng đã xôn xao bàn tán hạ nhiệt thì tiểu Lai của chúng ta bây giờ mới từ trên núi xuống. Cho nên, như có như không chẳng dám tin đây là sự thật. Đang ăn kẹo hồ lô đi ngang qua, thấy có dán cáo thị cậu chỉ đơn giản tấp vào đọc cho biết. Ai mà có ngờ lại cập nhật được thông tin chấn động như vậy. Trái tim nhỏ bé của tiểu Lai sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

Đọc xong cáo thị, xác nhận kỹ càng thông tin đúng là sự thật. Tiểu Lai quăng luôn danh sách những thứ cha và phụ thân nhờ mua ra sau đầu, co giò chạy ngược về núi. Ngụy Nhược Lai chính là muốn nhanh nhanh trở về nhà xin cha và phụ thân cho cậu lên kinh tham gia khoa cử.

[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ