CHƯƠNG 15

65 9 0
                                    

CHƯƠNG 15

Rời khỏi võ đài Tiêu Xuân Sinh đưa Tiêu Chiến và Ngụy Anh vào trong doanh trại riêng của anh.

Vừa bước vào Ngụy Anh đã đưa mắt nhìn quanh. Trong lều mọi thứ vô cùng đơn giản, Ngụy Anh có chút bất ngờ. Một thế gia công tử như Tiêu Xuân Sinh lại có thể sống và thích nghi trong một môi trường phải nói là có chút khắc khổ thiếu thốn như thế này quả thật hiếm người làm được.

Quân doanh này cách kinh thành và Tiêu phủ không xa, nhưng những trang bị ở đây gần như là mô phỏng lại điều sống trong doanh trại ở Bắc Cảnh. Có lẽ, Tiêu Xuân Sinh muốn làm như vậy để đến khi ra chiến trường thật sự bản thân không cần mất thời gian thích nghi với môi sống ở đó.

Nhìn ra được điều này Ngụy Anh càng thêm quý mến người con rể tương lai trước mặt. Tuy nhìn vẻ ngoài Tiêu Xuân Sinh có chút xa cách, tính tình cũng ít nói chậm nhiệt. Nhưng suy xét thật kỹ những hành động cử chỉ của Tiêu Xuân Sinh, Ngụy Anh có thể cảm nhận được Tiêu Xuân Sinh là một đứa trẻ rất có trách nhiệm, bản lĩnh và vô cùng cương trực. Sau này, có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Ngụy Nhược Lai.

Tiêu Xuân Sinh kính cẩn mời trà Ngụy Anh cùng Tiêu Chiến.

"Mời tiền bối dùng trà, điều kiện ở quân doanh đơn sơ, mong người thông cảm."

Ngụy Anh cười.

"Không thành vấn đề."

Tiêu Chiến thấy con trai cứ gọi Ngụy Anh là tiền bối thì lên tiếng nhắc nhỡ.

"Gọi là nhạc phụ. Ngày thành thân của con và tiểu Lai chúng ta đã bàn bạc và ấn định vào tháng sau. Con sắp xếp công việc ở quân doanh cho tốt, sớm ngày trở về chuẩn bị cho hôn lễ."

Tiêu Xuân Sinh trong ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi đón nhận thông tin từ cha. Chắc có lẽ, anh không nghĩ mọi chuyện được quyết định nhanh như vậy.

"Dạ! Cha yên tâm."

Tiêu Chiến gật gù hài lòng. Sau khi nói chuyện cá nhân xong Tiêu Chiến hướng Tiêu Xuân Sinh bàn việc công.

"Tình hình Bắc Cảnh mấy ngày này thế nào rồi, có diễn biến gì mới không?"

Tiêu Xuân Sinh nghe xong có chút chần chừ đưa ánh mắt nhìn về phía Ngụy Anh đang nhàn hạ ngồi uống trà.

Tiêu Chiến thấy vậy thì cười tự nhiên nói.

"Không cần lo. Huynh ấy còn có kinh nghiệm chiến đấu với nước Miêu nhiều hơn con đấy. Ngụy Anh - Ngụy đại tướng quân, uy danh của huynh ấy 20 năm trước không phải ai cũng có thể sánh bằng."

Tiêu Xuân Sinh nghe vậy không còn gì e ngại bắt đầu đi vào chuyện chính.

"Thất lễ rồi, vậy mời Ngụy tiền bồi cùng cha xem cái này."

Nói rồi Tiêu Xuân Sinh hướng hai người đưa tới một ống tre nhỏ, bên trong chưa một mẫu giấy.

"Đây là thư được ám vệ con phải đi dò la gửi về. Sở dĩ gần đây nước Miêu rục rịch muốn lăm le Đại Ngụy của chúng ta sau 20 năm yên phận là vì vị vua hiện tại của nước Miêu đang cân nhắc việc lập thái tử. Cho nên, hai người con của ông ta đang tranh giành đấu đá muốn lập công trạng để có thể được danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí đó."

"Việc chiếm được Bắc Cảnh luôn là mối bận tâm hàng đầu của Mạc Dịch, ông ta 20 năm trước khi còn là một thái tử chưa thể thực hiện được. Hiện tại, đã lên ngôi vương nhưng lòng tham đối với vùng đất phía Bắc của Đại Ngụy vẫn còn đó."

"Sau trận thua năm ấy dưới tay của cha và Ngụy tiền bối, 20 năm qua ông ta dóc sức củng cố ngôi vương. Hiện tại, nước Miêu cũng được xem là một đất nước khá vững chắc. Hai người con trai của Mạc Dịch hiểu rõ nỗi lòng của ông ta, muốn đường đường chính chính ngồi vào vị trí thái tử thì khai chiến với Đại Ngụy, dành lấy Bắc Cảnh chính là mục tiêu hàng đầu của họ."

Tiêu Chiến gật gù.

"Vậy con đánh giá thế nào về khả năng của hai vị hoàng tử nước Miêu."

Tiêu Xuân Sinh vẻ mặt nghiêm túc trả lời cha.

"Con chỉ mới được gặp đại hoàng tử của nước Miêu là Mạc Thụy vào mười năm trước. Khi ấy, con lần đầu tiên theo cha đến phía bắc, cũng chính là lần xảy ra cuộc đụng độ đó. Mạc Thụy bất ngờ qua đời ngay sau khi gặp chúng ta. Chính vì vậy, nước Miêu lấy cơ nháo loạn với chúng ta một trận, cuối cùng vẫn là bọn họ yếu thế buộc phải chịu thương thuyết tử tế cùng chúng ta. Cho đến bây giờ con vẫn còn rất nhiều điều khả nghi về cái chết của Mạc Thụy."

"Còn về Mạc Khanh - Tam hoàng tử con của Quý Phi và Mạc Húc - Tứ hoàng tử con của Hiền Phi con đều chưa từng gặp mặt. Nhưng theo như tình báo con thu được thì hai vị hoàng tử này vô cùng hiếu chiến. Mạc Khanh và Mạc Húc bằng tuổi nhau nhưng vì được sinh ra bởi hai phi tần có địa vị khác nhau dẫn đến quyền uy cũng khác nhau. Mạc Khanh có mẫu thân là Quý Phi chống lưng cho nên vẫn luôn chèn ép Mạc Húc đủ đường. Do đó tình cảm huynh đệ của bọn họ phải nói là căn như dây đàn."

"Cộng thêm việc Mạc Dịch muốn lập thái tử, hiện tại có thể nói tuy nhìn bề ngoài nước Miêu đang sóng yên biển lặng nhưng bên trong hai vị hoàng tử có lẽ đang kịch liệt bày mưu tính kế đối chọi lẫn nhau không ngừng."

"Việc hai vị hoàng tử nước Miêu không hòa thuận cũng xem như là một lợi thế cho chúng ta. Chỉ cần ngày nào nội bộ của họ còn lục đục thì chúng ta cứ ngồi yên củng cố sức mạnh tiện thể xem kịch hay bọn họ diễn."

"Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào lơ là cảnh giác. Bởi lẽ, cả Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều đang luyện binh là thật sự có ý định muốn dùng Bắc Cảnh làm bàn đạp để tiến đến ngôi vị thái tử."

"Cho nên, thời gian gần đây con vẫn luôn phái mật thám theo sát mọi nhất cử nhất động ở nước Miêu. Đồng thời huấn luyện binh linh, lúc nào cũng ở trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu."

Tiêu Chiến cùng Ngụy Anh đều vô cùng hài lòng trước những kế hoạch và phán đoán cẩn trọng rành mạch chắc chắn của Tiêu Xuân Sinh.

[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...Donde viven las historias. Descúbrelo ahora