CHƯƠNG 25

56 7 1
                                    

CHƯƠNG 25

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dỗ được phu quân. Đường đường là một Đại Tướng Quân uy vũ. Nhưng tâm hồn vẫn mong manh như một em bé, lúc nào cũng cần sự quan tâm, chăm sóc của Vương Nhất Bác.

Sau khi cùng Vương phụ thân và biểu ca dùng điểm tâm sáng. Ngụy Nhược Lai theo bọn họ ra phố xem bảng vàng. Khi xe ngựa đến nơi, chỗ đó đã chật kín người. Vương Nhất Minh nhanh chân bước xuống xe trước. Ngụy Nhược Lai quay sang dặn dò Vương Nhất Bác rồi mới theo xuống sau.

"Người vẫn nên ngồi ở trong xe đợi đi ạ. Con cùng biểu ca đi xem là được rồi, bên kia rất đông đúc lỡ như có ai đó vô ý lại va phải người."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.

Ngụy Nhược Lai yên tâm rời khỏi xe ngựa cùng Vương Nhất Minh đi về phía bảng vàng.

Ngụy Nhược Lai hồi hộp dò từ dưới lên. Mãi vẫn chưa thấy tên của mình. Đang hết sức lo lắng bản thân đã thi trượt thì ở phía đầu bảng truyền đến tiếng la lớn của Vương Nhất Minh.

"Tiểu Lai, tiểu Lai tên đệ ở đây này."

"Tiểu Lai, đệ đỗ Trạng Nguyên rồi."

Xung quay đông người rất ồn ào, Ngụy Nhược Lai ngờ vực tiến về phía Vương Nhất Minh. Nghi vấn hỏi lại.

"Biểu ca, huynh nói sao cơ?"

Vương Nhất Minh kéo tay Ngụy Nhược Lai chỉ vào bảng.

"Đệ đứng đầu bảng. Tên của đệ đây này."

Ngụy Nhược Lai nhìn vào vị trí Vương Nhất Minh đặt ngón tay của cậu lên.

Cậu thật sự là tân khoa Trạng Nguyên. Tên cậu được viết nổi bật bằng mực đỏ, kích thước còn to hơn hẳn những cái tên khác.

Ngụy Nhược Lai vui đến mức tay cũng rung cả lên.
Lắp bắp nói.

"Là đệ, thật sự là tên của đệ. Đệ đậu ồi!"

"Aaaaaa,....Biểu ca đệ thật sự đỗ rồi."

Ngụy Nhược Lai vui mừng ôm lấy Vương Nhất Minh.

Vương Nhất Minh cũng vui vẻ chúc mừng cậu.

"Đúng vậy, đệ đỗ rồi. Chúc mừng tân khoa Trạng Nguyên của chúng ta."

Ngụy Nhược Lai sực nhớ ra điều gì đó khựng lại, buông Vương Nhất Minh ra hỏi.

"Vậy con huynh."

Vương Nhất Minh vẻ mặt đầy kiêu ngạo chỉ vào vị trí cách tên của Ngụy Nhược Lai không xa.

"Đệ tự nhìn đi."

Ngụy Nhược Lai vừa nhìn vào vị trí Vương Nhất Minh chỉ đã thấy tên của biểu ca.

"Là vị trí thứ ba. Biểu ca, huynh cũng đỗ tiến sĩ rồi."

Vương Nhất Minh biểu cảm kiểu đó là điều dĩ nhiên.

"Cũng thường thôi."

Ngụy Nhược Lai thấy vậy thì bất lực nói.

"Huynh thật là! Có thôi cái vẻ mặt tự luyến đó đi không."

"Nhanh chúng ta đi báo với Vương phụ thân."

[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ