Jennie Hay Trân Ni

155 29 15
                                    

Cả tuần nay Jennie và đội cascadeur của Lisa liên tục chạy phim, chạy phim này tới phim kia, ai cũng mệt mỏi than vãn đủ điều, Jennie im lặng không nói lời gì, bọn họ thường chia ra một ngốn nhỏ tầm 3 4 người, sau đó cùng nhau chia ra diễn, chỉ có nàng là không ai muốn bắt nhóm, nên Jennie phải đảm nhiệm nhiều vai diễn thế một mình, có khi nàng đi cùng với họ nhưng chẳng ai quan tâm tới nàng.

Nàng được Lisa cho nghỉ vài tuần để thương tích của nàng lành lại hết, do thế nhiều vai diễn nguy hiểm nên người nàng cũng bị thương đủ chỗ, được rảnh rỗi thì Jennie lại không muốn ở nhà, nàng thường ra ngoài tới tối mới về, hoặc chạy tới quán mỳ hôm nọ ăn, ăn riết nàng làm quen được ông chủ bán mỳ và con gái ông, mỗi lần thấy nàng đến là họ vui vẻ chào đón nồng nhiệt, có khi ăn xong nàng ở lại đó phụ bán với họ mà không lấy công, vì nàng không muốn ở nhà, để thấy chồng mình âu yếm với người yêu.

"Em lại tới à, hôm nay không đi làm sao, mà đến sớm thế" cô gái thấy Jennie thì cười, thường nàng đến ăn trễ vì đi làm về, hôm nay đên sớm nên đoán đại.

"Vâng, nay em được đội trưởng cho nghỉ ạ, chị hyurin cho em như củ nhé" Jennie vui vẻ gọi mỳ.

"Rồi chờ chị một chút" cô gái cười thật tươi đi gọi ba mình làm mỳ cho nàng.

Jennie nhìn theo người kia, kiếp trước gọi người là mẹ, kiếp này gọi người là chị, dù vậy cũng tốt đi, miễn là nàng được nhìn thấy họ, không lạc lỏng ở cái thế giới này.

Mỳ được đem ra, Jennie bắt đầu ăn, nàng từ tốn ăn hết mỳ, sau đó đem tô đi dẹp xong xuôi ở lại cùng họ bán mỳ, từ khi có Jennie hầu như tiệm ông chủ bán càng ngày càng đông khách đến ăn, có khi khách đến không có chỗ ngồi, hầu hết là mấy sinh viên hay nhân viên văn phòng nam tới ăn, vì tiệm ông có hai người con gái xinh đẹp mà còn bán mỳ ngon.

Mỳ bán hết sớm Jennie cũng chào hai người họ ra về, trên đường đi nàng nhìn những người đi bộ giống nàng, có người đi một mình, có người đi chung một cập, có người đi chung một nhóm, có người đi vội gấp gáp, có người vừa đi vừa trao tình cảm cho nhau, có người nói chuyện cười cười đùa, chỉ có nàng là lạc lõng, trở về nhà chưa thẳng là khuya, mới 8 giờ tối mà thôi.

"Nè chị ăn này đi Jisoo"

"Aaa...thật ngọt nha"

Jennie vừa vào cửa đã nghe một màng cẩu lương ngọt ngào, cỡi giầy ra bỏ lên tủ, nàng không nhìn tới bọn họ tình tứ đi thẳng vào phòng, khi nàng đi ngang hai người họ có để mắt quay ra nhìn nàng, trở về nàng lấy đồ đi tắm, từ lúc tỉnh lại xuyên vào trong cơ thể này, Jennie chỉ có làm bốn thứ trong nhà của Jisoo, một là ăn uống, hai là tắm rửa, ba là đi ngủ, bốn là phá hoại, còn lại nàng chưa làm gì hay đòi hỏi cô cái gì cũng không làm quyền cái gì, nàng như một con hào biển kí sinh để sống mà thôi.

Trở ra thì nàng thấy Jisoo ngồi trên giường lúc nào, chắc người yêu về rồi nên cô mới về phòng, nàng không để ý đến cô, lấy đồ trải xuống đất chuẩn bị ngủ.

"Ngày mai theo tôi đi tiệc" Jisoo lên tiếng khi thấy nàng nằm xuống đắp chăn.

"Không đi" Jennie thẳng thừng từ chối, mà không cần hiểu cô đang nói cái gì.

Vợ Tôi Là Tướng Quân ⋈ JENSOOTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang