Phân Rõ Quan Hệ

141 30 5
                                    


Sáng hôm sau Jennie thức dậy trên giường, Jisoo đã thức từ đời nào đi đâu mất tiêu, nàng nằm trên giường nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, trong mơ nàng thấy cô bị một thanh kiếm đâm xuyên người, máu chảy thành dòng, đứng xa gọi nàng rồi từ từ biến mất, nàng rất sợ hãi nhào tới, cô mỉm cười nói gì đó với nàng, nhưng nàng không nghe được gì cả, nàng chỉ biết cầu xin cô đùng đi, sau đó nàng giật mình mở mắt ra, lại thấy gương mặt của cô trước mắt, Nàng không biết đâu là thật đâu là mơ rồi nhanh chóng không biết gì nữa.

Nhưng cái quan trọng nhất ở đây, vì sao nàng lại thấy Trí Tú bị kiếm đâm như vậy, từ trước tới giờ nàng chỉ mơ thấy những người nàng ggiết người hãm hại nàng thôi, vì sao lại mơ thấy như vậy, nàng nhớ không lầm lúc trước người khám bệnh cho nàng có nói, do nàng đọc lịch sử nhiều quá sinh ra ám ảnh, vậy tất là chuyện về tướng quân Kim Trân Ni cũng được viết lại lưu truyền, nàng phải xem lịch sử đã nói gì mới được. Rời giường xuống nhà ăn sáng, nàng hỏi giúp việc Jisoo đâu, họ nói cô ra ngoài với cô Hyunji rồi, Jennie gật đầu đã hiểu, ăn xong nàng mở điện thoại bấm tìm lịch sử về bản thân, có rất nhiều trang web nói về nàng, nhưng cái nàng muốn tìm chính là công chúa Trí Tú, thấy có một trang nói về cái chết của nàng và cô, nàng bấm vào xem thử.

Những dòng chữ nàng chăm chú đọc hết không bỏ sót chữ nào, sau khi đọc xong nàng khó tin tắt điện Jennie vội chạy về phòng, nhìn thanh kiếm được nàng để trên giá đỡ, nhớ lại lúc người bán có nói qua thanh kiếm này đâm xuyên người nàng là công chúa Trí Tú, Jennie đi lại tay run rẩy sờ vào nó, Trí Tú vì yêu nàng mà chấp nhận chết cùng nàng sao, từ khi nào hai người chưa lần nào gặp mặt nói chuyện, cô lại có suy nghĩ yêu nàng như vậy, công chúa cũng là nữ nhân mà, tại sao suy nghĩ nữ nhân sẽ yêu nữ nhân, nàng cũng không biết nữa, đầu nàng bây giờ rối như tơ.

Jennie ngồi bên cửa sổ suy nghĩ cả buổi, nàng vẫn chưa giải thích được mình gặp Trí Tú khi nào, mỗi lần gặp nhau là mỗi lần ngày tiệc, công chúa hoàng tử nhiều vô kể, nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cô, và tại sao thời đó cô có được một suy nghĩ thời đại, Jennie thẫn thờ một chân thả lỏng dưới đất, một chân gác lên chống cằm nhìn ra ngoài vườn hoa bên hông nhà.

"JENNIE!!!!"

"Aaaaa"

Jennie đang thả hồn về đâu, bỗng Jisoo vỗ vai nàng gọi lớn làm nàng hết hồn giật mình, Jennie mất thăng bằng ngã ngược ra ngoài, Jisoo thất kinh nhanh tay nắm nàng kéo lại ôm vào lòng, nàng hơi sợ vì hết hồn chưa định hình được chuyện gì, Jisoo ôm nàng vuốt lưng để nàng bớt sợ.

"Cô có sao không" Jisoo quan tâm hỏi nàng.

"Cô bị khùng hả, tự nhiên gọi lớn như vậy, muốn tôi chết nhanh hay gì" nàng lúc này định hình lại xong, nàng bực bội đẩy cô ra chửi bới.

"Nè cô đừng vô lý, tôi gọi có nhiều lần, tại cô không nghe cứ ngồi thẫn thờ ở đó" Jisoo cũng bực bội cãi lại

Lúc nảy vào phòng cô đã gọi nàng, còn nói chuyện với nàng rất nhỏ nhẹ, nhưng không nhận được phản hồi, cô gọi thêm vài tiếng nữa, nàng vẫn ngồi bất động không trả lời, cô tưởng nàng bị gì gọi không nghe, có ý tốt lo lắng đi lại lay người gọi nàng, ai ngờ nàng không những cảm ơn, còn cáu gắt mắng chửi cô khùng, biết vậy lúc nảy cô không thèm kéo nàng lại, để nàng rơi xuống đất luôn đi.

Vợ Tôi Là Tướng Quân ⋈ JENSOOWhere stories live. Discover now