Chương 3: Trên đỉnh gió vui buồn ta nhặt cỏ

6 1 0
                                    

[Mỗi khi nhớ về người, từng chiếc lá rơi xuống đất như đáp xuống lòng tôi lấp đầy cửa sổ, làm tôi chẳng thể trông thấy em.]

Sau khi Trần Trắc ghi xong thông tin, ánh mắt nhìn sang Từ Dạng Thời. Anh nhìn thấy cô đang nằm bò trền quầy lễ tân chăm chú nhìn anh, thỉnh thoảng lại mỉm cười.

Trong một khoảnh khắc, anh tưởng mình đang mơ.

Trần Trắc vô thức đưa tay ra, khi sắp chạm vào Từ Dạng Thời, anh đột nhiên tỉnh táo lại.

Giờ đây, cô thực sự đã ở bên cạnh anh.

Trần Trắc đưa tay ra một nửa kịp thời thay đổi hướng, quay sang lấy chìa khóa bên cạnh. Anh giả vờ ho một tiếng, đứng dậy bình tĩnh nói: "Đi nào, tôi dẫn cô đi xem phòng."

Từ Dạng Thời hơi nghiêng đầu, nhìn bóng lưng của Trần Trắc, cứ có cảm giác anh đang chạy trối chết.

Cô lắc đầu khẽ cười thầm, trong lòng nghĩ: "Trần Trắc không giống người sẽ chạy trối chết, chắc mình lại đang suy nghĩ linh tinh rồi."

Nhà nghỉ của Trần Trắc không lớn, chỉ có mười mấy phòng. Dọc đường đi, anh giới thiệu: "Tính cả tôi thì nhà nghỉ chỉ có bốn người. Giờ thêm cô nữa là năm."

Từ Dạng Thời đi sau lưng anh tò mò hỏi: "Tôi quen hai người, à không ba người chứ. Một người là Chu Độ, người thứ hai là cộng sự của anh ấy và cả anh nữa, người còn lại là ai vậy?"

Trong lúc hai người trò chuyện thì đã đi đến căn phòng cuối cùng ở hành lang. Trần Trắc mở cửa, mời Từ Dạng Thời vào trước.

"Một ca sĩ đến đây để tìm cảm hứng sáng tác." Trần Trắc vừa bật đèn vừa giải thích.

Từ Dạng Thời băn khoăn hỏi: "Ca sĩ?"

"Ừ." Trần Trắc gật đầu: "Anh ta bảo đã lâu rồi không viết được bài hát nào ưng ý nên đến đây để tìm cảm hứng."

Từ Dạng Thời hỏi: "Oh, thế bây giờ anh ta sáng tác được bài hát nào chưa?"

Trần Trắc lắc đầu: "Vẫn chưa, nếu như anh ta viết được rồi thì còn ở lại đây làm gì nữa."

Trần Trắc bước đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Ánh hoàng hôn ùa vào phòng như một cơn sóng cuộn trào. Từ Dạng Thời chớp mắt, nhìn kỹ cách bài trí trong phòng.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ. Giấy dán tường màu vàng óng ánh dưới ánh nắng vàng ấm áp.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, phía sau là một cánh đồng cỏ, xa xa là những ngọn núi nhấp nhô có chút tuyết trắng.

Trần Trắc nhìn theo hướng nhìn của Từ Dạng Thời, ánh mắt nán lại trên những ngọn núi một hồi lâu mới nói: "Chẳng bao lâu nữa, tuyết trên núi sẽ tan chảy. Khi đó khắp nơi sẽ nở đầy hoa, nhìn đẹp lắm."

Từ Dạng Thời hỏi: "Vậy anh bảo sẽ dẫn tôi đi ngắm hoa là chỉ nơi này hả?"

Trần Trắc lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: "Tất nhiên là không phải rồi, đây là lời hứa của chúng ta, đến lúc đó cô sẽ biết thôi."

"Được rồi, tôi sẽ chờ."

Từ Dạng Thời không mang theo hành lý, cô đến đây tay không chỉ nhìn quanh một lượt rồi chuẩn bị ra ngoài mua sắm những vật dụng thiết yếu hàng ngày.

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ