Chương 7: Em muốn giỗ tôi ư?

2 1 0
                                    

[ Người vượt mưa gió, lội nước mà đến. Con đường núi khó đi, gió tuyết lớn không ngừng. Người dừng chân giữa mùa xuân sâu thẳm, chỉ gọi một tiếng khiến tôi quay đầu lại.]

Dãy núi tuyết bao quanh bởi từng đợt gió đông lặng lẽ thổi qua, cờ Lungta tung bay theo dòng thời gian xanh thẳm, ngóng nhìn đám cỏ lạnh lẽo như bị cắt xén bởi gió.

Dãy núi tuyết bao quanh bởi từng đợt gió đông lặng lẽ thổi qua, cờ Lungta tung bay theo dòng thời gian xanh thẳm, ngóng nhìn đám cỏ lạnh lẽo như bị cắt xén bởi gió

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ngày mai chưa biết ra sao ẩn mình sau những chiếc lá, che khuất bởi màn sương mù không ai nhìn thấy rõ.

Trần Trắc ngồi lặng lẽ trong gió, nhìn về dãy núi tuyết trước mặt, nhìn về nơi chôn cất người bạn thân nhất, không nói một lời.

Anh gõ tàn thuốc lá rơi trên bàn tay phải, ngả người nằm xuống cỏ, nhìn những áng mây trôi dạt trên bầu trời.

Trần Trắc bắt đầu tưởng tượng bản thân ẩn mình trong những đám mây, từ trên cao nhìn xuống vùng đất khiến cho người ta đau khổ này.

Anh nhìn thấy vô số xiềng xích vươn lên từ tuyết, từng cái một siết chặt quanh người, trói anh chặt tại chỗ không thể thoát khỏi ngọn núi này.

Trần Trắc đưa tay mô phỏng đường nét của dãy núi tuyết, từ Nam sang Bắc, nỗi buồn của anh lượn quanh một vòng lại trở về tim.

Bỗng nhiên, có một người ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn người đàn ông đang chán nản trước mặt hỏi: "Anh không thích núi tuyết sao?"

Trần Trắc ngồi dậy, quay người lại nhìn, không ngơ lại là Từ Dạng Thời. Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao em biết tôi ở đây?"

Từ Dạng Thời chỉ vào anh: "Là anh nói cho tôi biết đấy."

Trần Trắc ngơ ngác nói: "Hình như tôi chưa từng nói với em mà nhỉ."

Từ Dạng Thời lắc đầu nói: "Không phải anh nói với tôi, mà là anh đã làm cho tôi thấy."

Cô chỉ về phía dãy núi tuyết, nói một cách nghiêm túc: "Anh luôn thích nhìn ngắm nó. Có thể bản thân anh cũng không nhận ra. Mỗi lần anh suy tư, ánh mắt anh lại vô thức hướng về dãy núi tuyết này."

Trần Trắc cười khổ, anh thực sự chưa bao giờ nhận ra điều này. Hoặc có thể nói, chưa bao giờ có ai nói với anh rằng, hóa ra anh vẫn còn quan tâm đến dãy núi tuyết này.

Anh gạt tàn thuốc lá trên tay, dùng ngón tay ấn tắt đầu thuốc, định đứng dậy rời đi nhưng lại bị Từ Dạng Thời kéo vạt áo khiến anh không thể nhúc nhích.

"Trần Trắc, chúng ta ngắm thêm một chút nữa nhé, có được không?" Từ Dạng Thời ngồi trên cỏ kéo vạt áo anh, giọng nói vô thức nũng nịu.

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộWhere stories live. Discover now