Chương 5: "Chỉ cần anh đứng ở đó cũng đủ khiến cho người ta vui rồi."

3 1 0
                                    

[Dưới chân núi tuyết nở rộ một bụi hoa rực rỡ, được bao bởi mùa xuân. Tôi bắt đầu suy nghĩ liệu có "nếu như", liệu có thể nào tôi sẽ nắm tay em, cùng nhau bước đi cho đến khi mùa đông kết thúc. ]

Tiếng ồn ào náo nhiệt từ xa như bị nhấn nút tạm dừng. Trong tai Từ Dạng Thời chỉ còn nghe rõ câu nói "Chu Độ tìm cô" có phần không vui của Trần Trắc.

Không hiểu sao trực giác mách bảo cô rằng Trần Trắc đang không vui.

Từ Dạng Thời nhận lấy điện thoại Trần Trắc đưa, liếc nhìn anh một cái, nhìn anh vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Từ Dạng Thời cũng không quan tâm nữa.

Cô vuốt màn hình và kết nối cuộc gọi với Chu Độ.

Chu Độ ở đầu dây bên kia hỏi: "Em đang ở đâu thế?"

Từ Dạng Thời vui vẻ trả lời: "Trần Trắc dẫn em ra ngoài mua đồ."

Chu Độ nhớ lại về thái độ của Trần Trắc đối với mình, nhìn anh không giống như người có thể dẫn người khác đi dạo phố, anh ta nghi ngờ hỏi: "Trần Trắc dẫn em ra ngoài à?"

Từ Dạng Thời nhanh chóng gật đầu, nhớ ra rằng Chu Độ ở đầu dây bên kia không nhìn thấy nên bổ sung: "Đúng thế!"

Cô lén nhìn Trần Trắc một cái, thấy anh đang ngồi trên ghế trước cửa hàng quần áo, vô cùng chán nản nhìn trời.

Tận dụng lúc Trần Trắc không chú ý, Từ Dạng Thời vội vàng nói với Chu Độ: "Anh ấy tốt bụng lắm."

Chu Độ suy nghĩ mãi cũng không hiểu Trần Trắc rốt cuộc tốt ở chỗ nào, ngày nào cũng cau có như thể mọi người mắc nợ anh ta tám trăm vạn vậy. Nhìn thấy bọn họ cũng không cười ngược lại còn giục họ về nhà suốt ngày.

Chu Độ không hiểu anh ta tốt ở chỗ nào. Nếu không phải vì giáo sư nhất quyết yêu cầu anh ta ở đây thì ai thèm đến đây chứ.

Chu Độ dặn dò Từ Dạng Thời: "Em về nhanh nhé, bên ngoài trời lạnh lắm."

"Được rồi. Em mua xong quần áo sẽ về ngay."

Từ Dạng Thời cúp điện thoại, mua luôn chiếc áo đang mặc trên người. Cô thay đồ mới, nhảy nhót đến trước mặt Trần Trắc đang ngắm trời và nói: "Về thôi."

Trần Trắc đứng dậy nhìn Từ Dạng Thời, gật đầu. Anh thuận tay nhận lấy túi đồ Từ Dạng Thời đang xách nói: "Chiếc áo này hợp với cô lắm, nhìn rất đẹp."

"Thật sao?" Từ Dạng Thời cúi người nhảy đến trước mặt anh cười hỏi.

"Ừ."

Từ Dạng Thời vui vẻ lắc lư dây buộc áo: "Tôi chọn đồ có gu lắm đó."

Trần Trắc xách theo túi to túi nhỏ im lặng đi trong gió tuyết, nghe thấy Từ Dạng Thời nói, anh cười đáp: "Ừ ừ, cô giỏi nhất."

Trên đường về nhà, họ vẫn đi xe máy của Trần Trắc. Từ Dạng Thời ngồi phía sau, nhìn hàng cây khô cằn ven đường lùi dần về sau.

Cô ôm chặt Trần Trắc và hỏi: "Những cây này sẽ nảy mầm lại chứ?"

Gió rít bên tai quá lớn, Trần Trắc không nghe rõ câu hỏi của Từ Dạng Thời. Anh gào lên: "Cô nói gì cơ?"

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộWhere stories live. Discover now