chương 02

117 23 0
                                    

Mới đó mà Amaya bé bỏng đã tròn 7 tháng tuổi rồi. Bé con ăn khỏe ngủ ngoan, mặt tròn mắt sáng khiến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng để cưng nựng chiều chuộng. Là công chúa nhỏ duy nhất của hai ba nên bé con chẳng bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì hết. Vì là phiên bản thu nhỏ của Tobio nên Tsukishima Amaya được ba Kei chiều đứt ruột.

Nếu Tobio nhớ không lầm, Kei đã rút ví ra hơn 13 nghìn yên (Tầm hơn 2 triệu tiền Việt) để mua cho Amaya một con thỏ bông bự chà bá đặt trong góc phòng nhân ngày đầu tiên bé con về nhà. Nói chung là nhìn dễ thương đấy, nhưng mà...

"Này...không phải là hơi sớm hả? Con chỉ mới biết nằm im một chỗ thôi mà?" Tobio làu bàu nói.

Kei chỉ nhướng mày cười khúc khích: "Nếu em muốn thì để tôi mua thêm một con nữa cho em ha?"

"Anh lại thèm ăn đấm rồi đấy!"

Không chỉ Kei, mà những đồng đội cũ năm xưa khi tới nhà thăm Amaya cũng suýt xoa khen ngợi vẻ ngoài dễ thương tròn trịa của bé con, hết quà cáp rồi đòi bồng đòi bế, có đuổi cũng mặt dày không chịu về. Chỉ thấy lúc ấy đôi mắt Tobio ánh lên một niềm tự hào đến tự mãn khi nghe lọt câu Hinata nức nở khen bé con của cậu xinh xắn đáng yêu như công chúa. Đương nhiên, vì bao nhiên tinh túy của Tobio đều truyền hết cho Amaya bé bỏng cơ mà!

Vì đây lần đầu nuôi con, mà lại là con gái nên ba nhỏ Tobio vụng về hết sức, luôn tự dặn mình phải thật chu đáo nhẹ nhàng, nhưng lần đầu tắm cho Amaya cậu lại bất cẩn khiến bé con sặc nước, pha sữa cũng phải căng mắt đong chính xác đến từng milimet, chỉ một lần cậu lơ là làm bé con cụng đầu thôi cũng xót xa đến mức ôm con cả ngày không rời tay. Mà đôi tay loắt choắt của mấy nhóc không răng chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn nằm yên một chỗ cả. Cứ mỗi lần bế Amaya lên là ngay tức khắc bé con đã kiếm thứ gì đó để nắm chặt, có lần Kei bị bé con nắm tóc giựt giựt đến nỗi thiếu chút nữa là hói mất một mảng đầu.

Tháng ngày cứ thế trôi qua thật êm đềm, bé con ngây thơ đang lớn lên trong vòng tay yêu thương của hai ba, hết biết lật, rồi biết bò, và khi hai tiếng baba non nớt bật ra khỏi khóe môi chúm chím xinh xắn của con, một lần nữa Tobio cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài bên gò má cậu như ngày mà con được sinh ra trên đời. Hạnh phúc dồn nén lại nhiều đến mức không ngôn từ phi phàm nào có thể diễn tả trọn vẹn.

Tiếng sụt sịt của Tobio chốc chốc lại vang lên nghẹn ngào, cậu cứ ngồi bệt dưới đất ôm con như muốn dính cả hai người lại với nhau khiến Kei bật cười khổ sở ôm cậu vào lòng thủ thỉ dỗ dành như thể trong nhà anh nuôi đến hai em bé: "Nào, nín đi, ngày trước đức vua có mít ướt thế này đâu. Không biết con đang gọi tôi hay gọi em ấy nhỉ...?"

"Hức, chắc chắn không phải gọi anh."

Kei chỉ phì cười, bình thường anh sẽ dở thói mồm mép hư hỏng ra để chọc chọc chồng nhỏ đến hờn dỗi thì thôi, nhưng nhìn hai hoen mắt đỏ hoe sũng nước thế kia bất giác lại thấy không nỡ, lòng anh mềm xuống, yêu thương đưa tay chùi sạch sẽ nước mắt cho Tobio rồi chuyển qua vuốt ve cái đầu tròn tròn lưa thưa tóc của con gái, ánh mắt trìu mến hiện sau cặp kính rất rõ ràng.

[Con thật xinh đẹp.

Thật đáng yêu.

Hơn tất thảy những ngôi sao trên bầu trời.

Từng âm thanh nhỏ bé vụng về từ miệng con đều như mật ong chảy ra đầu lưỡi. Gò má con hồng hào đày đặn, nụ cười của con trong trẻo như tiếng chuông kêu, hai mắt xinh tròn vo sáng rỡ.

Mọi thứ về con đều tí hon và đáng được nâng niu nhẹ nhàng như nụ hoa mới nhú sau cơn cơn mưa đêm.

Và ba nghĩ rằng ngay giây phút này hay cho đến hết cuộc đời ba, vũ trụ của ba chỉ trôi quanh con và Tobio mà thôi.

Dành cho ba, khi con tồn tại trên thế giới này.]

Kei vòng tay kéo cả Amaya và Tobio lọt thỏm vào lồng ngực mình, hết thơm má, thơm mắt, thơm mũi thơm môi chồng nhỏ rồi lại đỏng đảnh dụi dụi vào hõm vai cậu hít hà mùi sữa thơm nức bao phủ hai ba con. Đúng thế, kể từ khi chăm con, bất cứ lúc nào trên cơ thể chồng nhỏ và con gái của anh cũng nồng thơm mùi sữa, ngọt ngào mềm mại đến mức anh chỉ muốn ôm chặt hai cục vàng nhỏ này để chiều chuộng cả đời mà thôi.

Kei lí nhí:

"Anh đã muốn thế này, muốn trở thành một người cha...muốn Amaya mau lớn lên thật nhanh, để có thể thấy một phiên bản nhỏ hơn của em, chạy loanh quanh trong nhà...hoặc con thể mãi nhỏ bé trong vòng tay anh thế này cũng được, cả em và con."

"B...Ba...Ba, a...Ba"

Ba ơi.

Một mùa hè nữa lại đến, trời trong mây trắng nắng vàng đón gia đình nhỏ Tsukishima.

-

Vì bé Amaya mới có chút xíu à nên tui chưa có gì đặc biệt để viết hết. Hứa từ chương sau bé con biết đi, biết nói, biết cà khịa ba Kei rồi thì tui sẽ viết dài hơn ha!

/tháng 4 - đầu hè 2024/

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TsukiKage] - Amaya Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ